Thiên Yết ngồi lặng bên cửa sổ, nhâm nhi cốc rượu vang đỏ. Cô hoàn toàn chả biết làm như nào nữa. Cái câu nói làm Thiên Yết phải suy nghĩ về Nhân Mã…
Nhân Mã yêu Song Tử như vậy mà giờ anh lại bảo yêu cô. Liệu có đáng tin hay không? Hay là anh chỉ đang thương hại cho cô!?
Càng suy nghĩ thì cốc rượu cầm trên tay Thiên Yết càng trở nên đáng, càng trở nên xót xa. Cái ánh mắt lạnh tanh kia đã lâu rồi chưa hiện trên mặt cô nhưng cái tật ưa sự im lặng thì vẫn còn!
Chiếc điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết. À? Chiếc điện thoại đã lâu lắm rồi mới vang lên tiếng kêu này. Cô nhẹ nhàng nhấc máy:
Đầu dây bên kia im lặng, cô nghe từng nhịp thở của người đó. Được một lúc thì người đó cũng lên tiếng:
Cự Giải nè! Cậu ra chỗ công viên gần nhà cậu được không?
Không! – Giọng Thiên Yết cẫn lành lạnh nhưng lại chan chứa đầy nỗi buồn.
Ấy vậy mà sau câu nói người trả lời cô không phải là Cự Giải nữa mà lại là một giọng nói khiến cô mất ngủ bấy lâu:
Giọng Nhân Mã chợt dừng lại, ngập ngừng rồi mới tiếp tục:
Trái tim Thiên Yết dừng như vỡ vụn khi nghe đến câu nói này. Cô hiểu… cô đang chuẩn bị tinh thần nghe những lời nói tiếp theo.
Nhân Mã tiếp lời:
Nhân Mã dứt lời thì đầu dây bên kia im lặng rồi tiếng khóc thút thít từ bên kia. Mãi sau Thiên Yết mới trả lời:
Hai nụ cười nở rộ cùng một lúc.
Sư Tử ôm lấy Cự Giải nhưng cái ôm của cô lạ lắm… cứ như cái ôm vĩnh biệt vậy. Cự Giải nhăn mặt lo lắng:
Sao vậy?
Tớ… nghĩ tớ vẫn còn yêu Ma Kết nhiều lắm… cậu cho tớ thêm thời gian nhé!
Cự Giải im lặng, bàn tay của anh siết chặt lấy đôi tay đang lạnh dần của Sư Tử. Cự Giải cúi mặt xuống:
Sư Tử giật mình khi thấy bàn tay mình dính những giọt nước ấm nóng. Cự Giải đang khóc… vì cô ư?
Sư Tử rụt tay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Cự Giải từ đằng sau. Cự Giải nhấc bước chân nặng nề bỏ chạy. Sư Tử sững sờ. Sư Tử hét lên:
Nhưng Cự Giải đã chạy xa rồi… cô nhìn theo bóng, nước mắt cô chợt tuôn, cô lẩm bẩm: