Nhân Mã khựng lại, lưng quay lại với Thiên Yết. Anh nói:
Ánh mắt lúc ấy cậu nhìn Song Tử là như thế nào?
Tớ không thể để cậu làm xé nát trái tim tớ nữa! Tớ với cậu ngừng yêu nhau được không?
Cậu khùng à?
Nhân Mã lạnh lùng đáp, bàn tay anh vẫn siết chặt bàn tay của cô. Anh tiếp lời:
Cậu… tớ với cậu mới vừa bắt đầu mà cậu lại nói với tớ những lời như thế sao?
Cậu có biết trong thời gian qua tớ đã đau khổ lắm rồi không? Cho đến bây giờ… tưởng chường cậu đã là của tớ thì cậu cũng…
Cậu phải hiểu cho trái tim tớ chứ! – Nhân Mã nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết mà vô thức hét vào mặt cô.
Thiên Yết cứng đờ người ra, cô nín thở rồi thở hắt kèm theo một nụ cười chua chát đến khó hiểu:
Nhân Mã nhẹ nhàng buông tay Thiên Yết ra:
Vậy cậu hiểu những gì…?
Hai chữ chia tay, trái tim cậu ép nó không nghĩ đến nhưng lí trí của cậu thì lại luôn thường trực ý đồ đó. Vậy chia tay để giải thoát cho đôi ta… có phải hơn không?
Nhìn ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của Thiên Yết, Nhân Mã mới chợt nhận ra một điều mà bấy lâu nay anh không để ý đến. Hình như anh đang có ý nghĩ đó. Sớm muộn gì cũng vậy… Anh quay lưng lại:
Nói rồi Nhân Mã chạy đi. Đôi chân anh như được giải thoát…
Thiên Yết nói khẽ khi bóng Nhân Mã đã đi xa:
Còn Nhân Mã, anh cứ chạy mãi chạy cho đến khi dừng lại mới hét lên:
Nhân Mã gục xuống, đêm nay thật dài và đầy đau thương. Rốt cuộc thì chuyện gì đang sảy ra? Anh chỉ muốn ngủ để cơn ác mộng này đi xa mãi mãi. Nhưng chợt anh nhận ra, đây chính là thực tại… Không một ai có thể hiểu.
Anh muốn thức tỉnh nhưng sao khó vậy?