a cho cô, anh còn thủ thỉ để khẳng định với cô:
Hắn ta ở ngay cửa phòng kìa, em chỉ cần lên tiếng, là xong đấy.
Câu nói của anh vừa mang sự đe dọa lại mang sự trêu chọc cô.
Chúc Tự Đan rất nhát, làm sao cô dám.
Nếu như anh ta thấy họ như thế này thì thật xấu hổ, quan trọng hơn là Hứa Phong Đàm cũng khó thoát khỏi nơi này.
Cô cố gắng cạy bàn tay anh ra rồi nói:
Hứa Phong Đàm gật đầu, cô bắt đầu lên tiếng:
Hà Tỉnh Hoà thấy cô vẫn ổn thì mới yên tâm, dù đợi cô hơi lâu nhưng anh không để tâm, lặng lẽ đi về.
Khi tiếng bước chân xa dần, Chúc Tự Đan mới dám thở phào.
Hứa Phong Đàm thì khác, lợi dụng cô đang không để tâm mà vào người cô thật mạnh.
Chúc Tự Đan không kịp đề phòng nên đã kêu lên.
Hà Tỉnh Hoà nghe thấy tiếng thì vội quá thì liền quay lại hỏi cô:
Chúc Tự Đan đánh vào vai Hứa Phong Đàm, anh liền mỉm cười như thể vô tội.
Hà Tỉnh Hoà vẫn lo lắng cho cô nên hỏi thêm lần nữa:
Ngay sau đó, cô liền đáp:
Hà Tỉnh Hoà vẫn ngậm ngùi rời đi mặc dù chưa yên tâm lắm.
Hứa Phong Đàm lại vừa cười vừa nói:
Chúc Tự Đan không thèm đáp lại anh, cô nhìn về hướng khác, không thèm để ý anh.
Nhưng những hành động tiếp theo của anh thì không thể khiến cô không để tâm được.
Cứ thế mà họ đã triền miên suốt cả một đêm, hai thân thể dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.
Tình cảm là xuất phát từ hai phía nên chẳng còn sự gượng ép như trước kia nữa..