Trong căn phòng rộng rãi, nơi đây có rất nhiều đồ gốm sứ quý hiếm, thậm chí những chi tiết chạm khắc có màu vàng kia trên chúng cũng có khả năng là vàng thật.
Mặc dù căn phòng được trang trí theo phong cách ấm cúng nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo.
Một người đàn ông hiên ngang như Hứa Phong Đàm cũng phải kiêng nể người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa này.
Hắn ta, không ai khác chính là Vũ Phong, lão đại của lão đại, là ông trùm khét tiếng, không ai là không biết.
Trước kia, Hứa Phong Đàm hoạt động riêng rẽ, không mấy phụ thuộc vào Vũ Phong nhưng sau này vì có dính líu tới Hà Tỉnh Hoà nên mới hạ thân xuống cầu xin viện trợ.
Lần này, Hứa Phong Đàm phải chịu hình phạt vì đi quá giới hạn mà họ đã bày ra.
Vũ Phong oai phong mà nhíu mày hỏi tội:
Câu nói vừa dứt, Hứa Phong Đàm không hề bày ra bộ mặt khó chịu mà lập tức nghe theo như một con cún.
Ai mà nghĩ được một người đàn ông như Hứa Phong Đàm lại liên tiếp bị dồn vào thế khó như thế này cơ chứ?
Vũ Phong nhíu mày, lão ta thở dài một hơi rồi mới hỏi tiếp:
Hứa Phong Đàm không dám ngẩng mặt lên, hai gối vẫn tiếp đất, nhanh chóng đáp:
Vũ Phong dựa lưng vào ghế, bình tĩnh đẩy kính mắt lên rồi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm thành quả đấm của Hứa Phong Đàm.
Lão ta không nhịn được mà lấy cây gậy mình đang chống tay đẩy mạnh vào một bên vai của anh.
Hứa Phong Đàm cực kỳ ghét câu nói này của lão ta, anh biết anh là con chó của lão nhưng không nhất thiết là phải nói rõ ràng ra như vậy.
Mặc dù là sự tức giận ấy tồn tại thì anh vẫn phải giấu tận dưới đáy lòng.
Không khí trong phòng càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, Vũ Phong vẫn không nói gì, Hứa Phong Đàm đương nhiên cũng không có tín hiệu.
Cho tới khi căn phòng vang tiếng cười lớn của Vũ Phong.
Trong thời gian ngắn, Hứa Phong Đàm chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra nên vẫn bình tĩnh đợi phản hồi.
Hứa Phong Đàm nhanh chóng nghe lời, lập tức đứng lên.
Thân hình cao lớn đang cúi đầu trước một lão trung niên.
Anh từng có suy nghĩ sẽ nhân cơ hội mà giết hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giết được hắn xong thì anh thế nào? Hắn lăn lộn bao nhiêu năm nay, kẻ thù nhiều vô kể nhưng bạn bè cũng không ít.
Một con tép như anh chắc chắn không sống được bao lâu, còn cả Chúc Tự Đan nữa, những người xung quanh anh rồi cũng sẽ ra đi cùng anh.
Vũ Phong vẫn mỉm cười, chủ động nói:
Hứa Phong Đàm vẫn bình tâm nghe lão ta nói tiếp:
Hứa Phong Đàm, tôi tin tưởng cậu.
Vũ Phong vừa nói xong liền nâng điếu thuốc hạng sang lên miệng, Hứa Phong Đàm nhanh chóng nhận ra được vấn đề nên đã dùng bật lửa để châm thuốc cho lão ta.
Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc thật nhanh, chung quy lại, Hứa Phong Đàm gặp may trong cái rủi.
Khi anh vừa rời đi khỏi phòng lão thì lão liền nhớ lại Chúc Tự Đan.
Không lâu trước đó, họ cũng đã có một cuộc gặp mặt kín đáo.
Tất nhiên, Hứa Phong Đàm không biết họ từng gặp mặt vì Vũ Phong làm việc vô cùng cẩn thận.
Chúc Tự Đan dù không tự nguyện nhưng vẫn im lặng mà ngồi lại nghe Vũ Phong hỏi.
Chúc Tự Đan cũng không biết nên trả lời như thế nào, trong cô suy nghĩ đến nhiều vấn đề hơn.
Tại sao cô lại ở đây? Lão là ai?
Cô biết lão trung niên này không đơn giản như cô vẫn nghĩ, cô có mắt, có thể nhìn thấy phong cách, căn phòng của lão mà.
Chắc chắn là không đơn giản rồi.
Cô lưỡng lự mãi mới trả lời:
Vũ Phong bật cười như một kẻ điên, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt của đối phương, là một ánh mắt thăm dò, thăm dò đến mức đáng sợ.
Cô thật sự rất bất ngờ, nếu như lão ta biết sự thật rồi sao còn hỏi cô làm gì? Vậy chắc hẳn là có mục đích.
Vũ Phong lại vừa cười vừa nói:
Chúc Tự Đan nhíu mày, cô vẫn tiếp tục lắng nghe hắn nói.
Này cô gái, đừng nói là cô không biết rằng hắn phải nhập viện bao nhiêu lần, sống dở chết dở khi bị cô phản bội chứ? Nhưng hắn vẫn yêu cô lắm đấy.
Cô là một cô gái thông minh, hẳn là biết hắn ta hy sinh những gì.
Cô không biết nói gì, đúng hơn là không dám nói gì.
Cho tới khi cô trở về phòng của mình, nơi mà Hứa Phong Đàm nhốt mình lại, nơi mà người của Vũ Phong đã lén lút đưa cô đi, cô vẫn luôn suy nghĩ tới từng câu nói kia của lão ta.
Cô tự đặt câu hỏi cho chính mình: