Chúc Tự Đan thoải mái đi đến, đối mặt với anh.
Chị Tần hiểu chuyện, mau chóng rời đi, cho họ không gian riêng tư.
Cô lên tiếng.
Hứa Phong Đàm cởi áo vest, bình tĩnh đặt áo lên cánh tay rồi nhìn thẳng vào mắt cô, mệt mỏi lên tiếng.
Thậm chí anh còn nhấn mạnh thêm.
Chúc Tự Đan khá khó chịu, cô nheo mắt nhìn anh.
Biểu cảm lạnh lùng của cô khác hẳn hôm qua, cô ghét nó vô cùng.
Cô cũng khó chịu vì không hiểu được nội tâm của người đàn ông này đang nghĩ gì mà lúc thì kìm hãm cô bên mình mà hành hạ, lúc thì lại đuổi đi, thậm chí còn có cảm giác như đang tránh cô như tránh tà vậy.
Nói xong, Hứa Phong Đàm không thấy cô có ý định đáp lại nên nói.
Anh đã định rời đi rồi nhưng lại quên gì đó mà nói thêm.
Ly hôn? Chúc Tự Đan không nghe nhầm, cuối cùng cô cũng được tự do.
Chẳng phải cô luôn muốn ly hôn với anh, vô số lần đề nghị đều thất bại, nay lại được chấp thuận.
Nhưng tại sao cô không vui như tưởng tượng vậy?
Bây giờ, Chúc Tự Đan đang nhìn bóng lưng của anh rời đi, mặc dù cô ghét anh nhưng dường như đang có một thứ gì đó thôi thúc cô kéo anh lại vậy.
Nhưng cuối cùng, cô không có can đảm làm như vậy.
Ở trong phòng làm việc của Hứa Phong Đàm, anh đang mệt mỏi ngồi ngả lưng vào lưng ghế thì nhận được điện thoại.
Anh nhìn qua một cái, đây là số lạ, vốn dĩ anh đã không muốn nhấc máy rồi nhưng sau cùng vẫn nghe.
Giọng nói quen thuộc bên kia lập tức vang lên.
Hứa Phong Đàm nhận ra đây chính là giọng nói của Hà Tỉnh Hoà, anh khá bất ngờ khi hắn ta vẫn còn sống.
Nhưng khoan vội tỏ ra hốt hoảng, anh bình tĩnh đáp lời.
Hà Tỉnh Hoà vừa cầm một khối rubik tam giác trên tay vừa ngắm nhìn nó từng khía cạnh một cách chăm chú, thái độ khinh miệt mà nói.
Hứa Phong Đàm không muốn rước họa vào thân nên lạnh nhạt buông lời.
Hà Tỉnh Hoà lập tức lên tiếng:
Nếu như tôi giết Chúc Tự Đan thì sao nhỉ?
Thái độ trên gương mặt của Hứa Phong Đàm lập tức thay đổi, anh nhíu mày lại suy nghĩ.
Có lẽ Hà Tỉnh Hoà sẽ rất đắc chí khi nhìn thấy biểu cảm này của anh, rất tiếc hắn ta lại không thể nhìn thấy nên nhanh chóng khiêu khích.
Sự tức giận của Hứa Phong Đàm càng sôi sục hơn, anh cầm chắc điện thoại trên tay, lớn tiếng với đối phương.
Hà Tỉnh Hoà bỗng cười lớn, Hứa Phong Đàm tức giận liền tắt máy.
Sự cay đắng trong lòng của anh không nhịn được mà trút giận lên hết bàn làm việc, đồ đạc rơi lả tả xuống đất, tiếng động gây kinh động tới Chúc Tự Đan.
Cô nhanh chóng chạy lên phòng của anh, vì cửa phòng anh vẫn mở nên cô lập tức đi vào hỏi chuyện.
Sự chú ý của Chúc Tự Đan dồn vào bàn tay đang chảy máu của anh, từng giọt máu rơi xuống sàn nhà, cô bỗng cảm thấy đau xót khi anh bị thương nhưng lại đang thất thần suy nghĩ gì đó, thậm chí còn không quan tâm tới sự hiện diện của cô nữa.
Chúc Tự Đan lo lắng cho anh nên hỏi:
Cô vẫn chưa thấy anh phản ứng lại nên lớn tiếng hỏi một lần nữa.
Lúc này, Hứa Phong Đàm mới nhận ra có sự hiện diện của cô, anh sốt sắng chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng.
Cứ khi nghĩ tới khoảnh khắc cô rời xa mình, tới bên Hà Tỉnh Hoà, hoặc thậm chí bị người khác hại thì anh lại bất an, toàn thân run rẩy.
Chúc Tự Đan có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong anh, phải chăng anh đang lo lắng điều gì đó.
Biểu hiện này, phong thái này khác hoàn toàn với một Hứa Phong Đàm tàn ác mà cô biết.
Cô liền an ủi anh.
Hứa Phong Đàm vẫn ôm chặt cô vào lòng, cằm anh khẽ dụi dụi vào hõm vai của cô như đang tìm kiếm sự quen thuộc, sự an tâm nào đó.
Cô cũng không vội đẩy anh ra mà mềm lòng vỗ vào lưng của anh.
Suốt một thời gian dài, Hứa Phong Đàm vẫn ôm cô chặt như vậy, không mở miệng nói câu nào.
Cuối cùng, anh lại đẩy cô ra.
Câu nói lạnh lùng khác hoàn toàn so với hành động của anh khiến cô lo ngại hơn.
Nhưng cô lại lưỡng lự không hỏi anh nguyên do, cô cũng nắm chặt tay rồi về phòng.
Trong lòng của Chúc Tự Đan không ngừng chửi rủa Hứa Phong Đàm.
Nhưng vì nhớ lại anh bị thương nên cô mới tốt bụng dặn dò.
Anh không đáp lại, chỉ nhìn cô rời đi.
Chẳng ai biết ánh mắt của Hứa Phong Đàm nhìn bóng lưng của Chúc Tự Đan có bao nhiêu cô đơn, có bao nhiêu sợ hãi cùng đau thương.
Anh lo lắng cho cô, tạm thời chưa tìm được phương hướng nên đành cô lập chính mình..