Cả hai đã chính thức yêu nhau, vậy nên anh và cô chẳng ngần ngại đeo đồng hồ cặp khi đến công ty.
Thậm chí vào mỗi giờ nghỉ trưa, anh và cô luôn kề cạnh nhau, cử chỉ âu yếm cùng ánh mắt dịu dàng họ trao nhau thật khiến người khác phải ghen tị.
Mọi người trong công ty giờ đây đều khẳng định cô và anh đang yêu nhau chứ chẳng còn là những tin đồn đoán.
Có người chúc phúc và khen ngợi cho sự đẹp đôi của họ, nhưng cũng có những người vì ganh tị ghen ghét mà bảo rằng Túc Kỳ quyến rũ anh vì tiền.
Chuyện thị phi soi mói là điều không thể tránh khỏi, chỉ đành mặc kệ những người miệng lưỡi chua ngoa mà tận hưởng cuộc sống duyên mãn của mình.
Từ khi biết chắc chắn anh và cô đang yêu nhau, Chu Yến Thư ngày ganh ghét và tức giận.
Cô ta cho rằng mình đã yêu anh lâu như vậy mà chẳng được đền đáp, trong khi Túc Kỳ chỉ vừa xuất hiện, anh đã động lòng, bây giờ cả hai còn công khai yêu đương.
Chu Yến Thư cảm thấy bản thân mình đang bị sỉ nhục vì cô ta cho rằng mình không thua kém Túc Kỳ ở điểm nào, cớ sao anh lại chọn cô mà không phải cô ta.
Tan làm, anh đưa cô về nhà của cô, cô hai bịnh rịn nhau một lúc rồi cũng phải tạm biệt nhau.
Tâm trạng cô vui vẻ bước vào nhà, nào ngờ chưa gì đã cảm nhận thấy bầu khí căng thẳng lẫn ngột ngạt, vẻ mặt hầm hầm của mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa.
Túc Kỳ nhỏ nhẹ đáp:
Mẹ cô liếc mắt lên bàn:
Cô nhìn xuống bàn, rất nhiều tấm ảnh chụp được đặt ngổng ngang, Túc Kỳ ngạc nhiên ngồi xuống, cô cầm lấy những tấm ảnh lên xem, vẻ mặt cô thất thần, hoang mang vô cùng:
Cô chưa kịp định thần trước chuyện đang diễn ra thì Liên phu nhân đã gắt giọng, có lẽ bà ấy đang rất bực tức.
Túc Kỳ ơi Túc kỳ, tại sao con lại va vào người đã có vợ sắp cưới vậy chứ?
Lúc chiều sau khi tan làm, cô và anh đã đi dùng cơm chiều cùng nhau.
Chu Yến Thư sau khi tan làm liền lái xe đến nhà cô.
Vì là tổng giám đốc nhân sự nên ả ta dễ dàng xem được sơ yếu lý lịch của Túc Kỳ, biết được địa chỉ nhà của cô được ghi trong hồ sơ.
Chu Yến Thư cẩn trọng cho người điều tra gia đình cô, được biết Túc Kỳ hiện tại chỉ ở với mẹ.
Từ đó, cô ta quyết ăn không được phá cho hôi, Chu Yến Thư giảo quyệt đã tìm đến nhà cô.
Ả diễn màn giận dữ vì ghen, đứng trước mặt mẹ cô mà bảo rằng Túc Kỳ là người cướp người yêu của ả.
Ban đầu mẹ cô không tin, Liên phu nhân hết lời binh vực con gái mà chửi lại ả ta.
Nào ngờ ả thâm độc đến mức chuẩn bị sẵn một xấp hình mà cô ta thân mật bên Lục Tần, vứt lên bàn để mẹ cô tận mắt nhìn thấy.
Người đàn bà nham hiểm này còn hỗn láo bảo mẹ cô nên dạy lại con gái, đừng để Túc Kỳ đi cướp chồng sắp cưới của người khác.
Trước bằng chứng rõ ràng, hình ảnh sắc nét, mẹ cô không thể không tin, dù muốn binh vực con gái cũng chẳng thể.
Bà ấy đành nhịn nhục trong cơn sốc và tức giận tột cùng khi nghĩ rằng Túc Kỳ đã yêu sai người.
Cô lặng người khi nhìn vào những tấm ảnh chụp ngay trước mắt, tromg ảnh là anh và Chu Yến Thư, những hình ảnh ôm hôn mùi mẫn, tay trong tay thắm thiết.
Tay cô run lên, Túc Kỳ cô giữ bình tĩnh vì cô rất tin tưởng anh.
Nghe đến đây, mẹ cô càng mất bình tĩnh:
Chẳng lẽ con biết Nhan Lục Tần đã có vợ sắp cưới mà con vẫn chấp nhận quen cậu ta à?
Cô vội giải thích, nói rõ vấn đề:
Con đến với Lục Tần khi anh ấy vẫn đang độc thân.
Hơn nữa Chu Yến Thư là giám đốc tài chính của Gwen, con biết cô ta là lẽ dĩ nhiên thôi.
Mẹ cô lắc đầu, lúc này bà ấy chỉ tin vào những tấm ảnh mùi mẫn kia, tin vào những gì chính mắt bà ấy nhìn thấy.
Dù Liên phu nhân tin tưởng Túc Kỳ là người biết suy nghĩ cẩn trọng, đúng mực, nhưng ban đầu bà ấy cũng sợ rằng cô biết chuyện Lục Tần đã có vợ sắp cưới nhưng vẫn qua lại với anh, nhưng câu nói của cô vừa rồi vô tình khiến bà ấy dồn mọi trách nhiệm lẫn khơi nguồn sự việc lên người Lục Tần.
Tuy bằng chứng rành rành trước mắt, nhưng Túc Kỳ vẫn không thể tin Lục Tần là người đàn ông bắt cá hai tay.
Suốt thời gian cô sống cùng anh, Lục Tần ngày ngày kề cận cô, chẳng hề giống người đang qua lại cùng lúc với nhiều phụ nữ.
Trước khi kết luận sự việc, cô muốn nghe lời giải thích từ anh..