Trong lúc mọi người cùng nhau dùng bữa, anh chẳng đoái hoài đến bà ấy, chỉ tập trung gắp thức ăn cho Túc Kỳ vì anh sợ cô ngại mà ăn uống không được thoải mái.
Nhan lão gia và Lục Tuyên rất muốn gắn kết hai mẹ con Lục Tần lại với nhau để hàn gắn tình cảm nhưng xem ra họ đành hết cách.
Ngay từ đầu, Túc Kỳ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Liễu phu nhân thì rất tội cho bà ấy dù cô cũng đã rõ những chuyện bà ấy gây ra.
Cớ sự đến hôm nay là do Liễu phu nhân tự chuốc lấy.
Cô hiểu nỗi đau trong anh, nhưng nhìn hai mẹ con họ xa cách dù ngồi chung một bàn ăn thế này khiến lòng cô cũng chẳng vui vẻ nổi.
Sau khi dùng bữa xong, ba cha con anh có chuyện riêng cần nói với nhau.
Cô ngồi trò chuyện cùng Liễu phu nhân.
Bà ấy nắm tay cô, bàn tay bà ấy khô ráp, dường như Liễu phu nhân đã phải làm việc tay chân vất vả.
Dù bà ấy không sửa soạn cũng chẳng ăn mặc sang trọng, nhưng Túc Kỳ phải thừa nhận rằng từng đường nét trên gương mặt bà ấy đều rất sắc sảo, dù bà ấy đã có tuổi.
Điều này khiến cô càng khẳng định lúc trẻ Liễu phu nhân chắc chắn là một mỹ nhân như lời dì Diệp đã kể.
Cô khẽ nở nụ cười, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của anh, cô nghĩ cũng nên nói bà ấy biết một tiếng.
Nghe đến đây, Liễu phu nhân không mấy bất ngờ, bà ấy mỉm cười:
Sau bao năm gặp lại, giờ thằng bé đã có vợ rồi.
Chợt Liễu phu nhân vỗ nhẹ tay cô:
Túc Kỳ có chút ngại ngùng, vốn dĩ hôm nay là lần đầu tiên cô gặp mẹ anh, dù cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa tổ chức lễ cưới nên cô vẫn còn rất e dè.
Sau một hồi ngập ngừng, cô nhẹ giọng:
Liễu phu nhân nở nụ cười hài lòng:
——————————————
Trong phòng làm việc, ba cha con Nhan lão gia đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Một đoạn clip được tổng hợp từ các camera trên tuyến đường giao thông đã ghi lại đoạn hành trình của một chiếc xe tải lớn.
Lục Tần nhíu mày tập trung quan sát đoạn đường đi của chiếc xe tải, Nhan lão gia cất lời:
Anh chăm chú nhìn vào biển số xe được phóng to và hình dáng kiểu xe rồi gật đầu:
Đoạn clip cho thấy hành trình di chuyển của chiếc xe tải giao hàng rất bất thường.
Thay vì đi thẳng tuyến đường A1 sẽ đến được công ty Gwen nhanh chóng thì xe tải lại bẻ hướng đi đường vòng, một tuyến đường xa gấp đôi và phải đi qua một khu đất quy hoạch vô cùng vắng vẻ và nhiều cây tối um tùm.
Lục Tuyên cảm thấy trong chuyện này rất bất ổn:
Đáng lẽ ra sự lựa chọn tốt nhất phải là tuyến đường A1, như vậy chỉ cần đến ngã ba rẽ trái sang đường Đông Du, chạy thêm một đoạn là đến Gwen rồi.
Nhan lão gia thể hiện sự nhạy bén với nghề:
Một đoạn clip khác cũng được thu thập từ các camera giám sát trên các tuyến đường có liên quan đã quay lại sự xuất hiện và đoạn đường đi của một chiếc ôtô màu đen mang biển số 51J-965.11.
“Chú thích: Biển số xe chỉ là giả định! Không liên quan đến bất kỳ trường hợp nào ngoài thực tế.”
Tua lại đoạn clip ghi hình những chiếc xe đã rẽ vào lối dẫn đến khu đất dân cư, hoàn toàn không nhìn thấy chiếc ôtô màu đen nào tại thời điểm đó, nói chi xét đến việc nhìn vào biển số xe.
Lục Tần nhạy bén, tinh ý đã nhận ra điểm mấu chốt, anh cất lời:
Nhưng chiếc xe ôtô này lại hoàn toàn không xuất hiện trong các đoạn clip được ghi lại tại lối đi vào trong suốt một ngày.
Nhưng ở lối ra lại thấy chiếc ôtô đen này xuất hiện.
Quái lạ…
Lục Tuyên cũng nhanh chóng chốt lại:
Những đoạn clip trên đã khiến tổ trọng án của Nhan lão gia (Đại tá Nhan Lục Tuân) phải đau đầu suốt mấy ngày liền để tìm ra đáp án.
Vốn dĩ chiếc xe tải mờ ám kia thuộc công ty Trí Thắng đang trong quá trình đến Gwen giao hàng như đã thỏa thuận.
Chính vì vậy Nhan lão gia và Lục Tuyên cần đến sự phối hợp của Lục Tần để tìm ra sự thật.
Nhưng xem ra mọi chuyện chẳng chút dễ dàng, bọn người làm chuyện xấu gian xảo và mưu mô đến mức đáng sợ..