Tìm thấy xác Gấu con, tôi oà khóc tu tu lên một trận rồi cũng nín, không khóc nữa. Tôi ôm nhóc đi lau vết máu rồi tìm cái hộp vuông thật đẹp, lót khăn trắng sạch sẽ rồi đem chôn trong góc vườn. Những thứ tôi có thể làm cho Gấu con của tôi, nhiều lắm cũng chỉ có vậy... mong cho nhóc mau sớm đầu thai chuyển kiếp khác, tôi thật sự nhớ nhóc nhiều lắm.
Vừa xót xa vừa tức giận, tôi biết Gấu con không phải tự nhiên mà chết, nó là bị người khác đánh đến chết. Nhưng dù cho tôi có xót thì cũng không làm được gì khác, nhà này không phải là nhà của tôi, tôi với Gấu con chỉ là ở nhờ mà thôi, không thể vì một chuyện được coi là cỏn con mà làm ầm lên được. Đối với tôi, Gấu con là một sinh mạng nhưng đối với những người khác, nó chỉ là một loài xúc vật... không hơn không kém. Nhưng tôi ghim, tôi ghim sâu vào trong lòng, để tôi biết được là ai đánh chết chó con của tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho đâu.
Biết tôi buồn nên chị Hồng với chị Liễu cũng có an ủi, dì Tư thì càm ràm:
Tôi im ru không trả lời, dì Tư cằn nhằn mấy câu nữa thì cũng mặc kệ. Tôi thì không giận ai đâu nhưng tôi buồn, loài chó là loài trung thành với con người nhất, vậy mà có nhiều người vô tâm với nó quá.
Qua ngày hôm sau, tôi xin bà chủ cho tôi về thăm nhà nửa buổi, bà chủ cũng biết con chó của tôi mới chết, mặc dù cằn nhằn nhưng vẫn cho tôi về. Qua phà, tôi ghé chợ mua ít trái cây hoa tươi cúng mẹ với lại mua ít bánh ngọt thuốc lá làm quà cho cha. Mua mấy thứ cao sang hơn thì tôi không có tiền chứ mấy thứ quà vặt đó, tôi đủ sức. Biết tôi về, cha ra ruộng bắt cá lóc về nấu canh chua bông điên điển cho tôi ăn, có ít khô ngon, cha đem đi nướng thơm phức đãi con gái. Ngồi ăn cơm, cha gắp cho tôi miếng khô đầy thịt, cha hỏi:
Tôi nhìn cha, bĩu môi:
Cha tôi cười cười:
Ăn xong bữa cơm, hai cha con ngồi nói chuyện, chợt cha hỏi:
Nghe cha nhắc tới con Gấu, tôi buồn so, trả lời:
Cha tôi giật mình:
Tôi không muốn nói cho cha tôi biết về chuyện con Gấu bị đánh chết, nói ra làm chi thêm buồn nên liền gật đầu cho qua chuyện.
Lúc chuẩn bị qua phà, cha có nhìn tôi an ủi:
Tôi khẽ cười rồi lắc đầu:
Thôi cha, con không nuôi nữa đâu, cha đừng có xin. Mình qua nhà người ta làm chứ cũng không phải nhà mình, để hết năm con về rồi cha xin cho con cũng được.
Ờ, thì thôi cha không xin nữa, mà qua bển có cần cái gì thì gọi cho cha, cha mua đem qua cho mày, nghen.
Phà tới giờ chạy, tôi liền tạm biệt cha rồi lên phà để sang sông về lại bên cồn Quý. Về thăm cha mới có nửa ngày thôi mà tôi lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Đúng là khi mệt mỏi thì gia đình vẫn là nơi ấm áp để về nhất, còn có cha... thật là tốt.
Xuống phà, tôi đi bộ về nhà chủ để đỡ tiền xe ôm, đi được một đoạn, tôi nghe sau lưng có tiếng còi xe hơi, vì đường nhỏ nên tôi nhanh chân tránh sát vô trong nhường cho xe qua trước. Chiếc xe hơi chạy ngang qua tôi rồi đột nhiên dừng lại, nhìn biển số xe cũng thấy quen quen, đang còn ngờ ngợ không biết là ai thì người trong xe đã mở cửa xe bước xuống. Úi chao, là cậu Tư, cậu Tư chắc vừa đi công chuyện về, quần tây áo sơ mi phẳng phiu quá chừng.
Thấy cậu, tôi liền cúi đầu chào hỏi:
Cậu Tư bước tới trước mặt tôi, cậu cười tươi:
Tôi cười trừ:
Cậu Tư ngoắc tay, cậu nói:
Tôi có chút ngập ngừng, thật lòng là không muốn theo cậu về cho lắm.
Cậu Tư chau mày:
Cậu Tư đã nói vậy, tôi không lên thì không được, hết cách, tôi liền đi theo cậu về nhà. Cậu Tư giúp tôi mở cửa xe, tôi chui vào ngồi xuống rồi nhanh tay tháo dép ra cầm trên tay. Thấy tôi xách đôi dép, cậu phì cười, hỏi:
Tôi cười hề hề:
Cậu Tư lắc đầu chịu thua, cậu nói:
Thôi thì tùy em, mỏi quá thì để xuống, cậu không bắt đền tiền dơ xe đâu mà sợ.
Dạ.
Xe chạy chừng 5 phút là tới nhà, tôi vì ngồi xe không được thoải mái nên thấy hơi khó chịu. Xe chạy thẳng vô cổng, cậu Tư xuống xe trước rồi mới đi ra sau mở cửa cho tôi xuống theo. Tôi vừa bước xuống xe liền thấy cậu Ba, mợ Tư Diệp, cô Thuỳ với một cậu nào đó đang ngồi trong vườn nói chuyện. Thấy tôi bước từ xe xuống, bọn họ nhìn tôi chằm chằm, tự dưng có chút hoảng, tôi liền cúi đầu chào hỏi:
Cậu Tư lúc này cũng thấy mấy người bọn họ, cậu liền cười nói:
Chà, bữa nay Phong qua chơi sao không gọi cho anh trước, anh mua chút gì cho em.
Dạ không cần đâu anh Tư, em qua chơi với chị Thuỳ á mà.
Tôi cúi đầu nên cũng không biết là có người đang đi tới, nghe tiếng bước chân bước tới gần, một giọng nói khe khẽ cất lên kèm theo đó là cái tên quá mức quen thuộc:
Nghe ai đó kêu đúng tên mình, tôi liền ngước mặt lên nhìn, úi... là Phong... Quý Phong nổi tiếng khắp trường tôi đây mà.
Tôi có chút kinh ngạc, reo lên:
Quý Phong gật đầu, môi nở nụ cười tươi tắn:
Tôi thật thà, nói thẳng:
Đi ở đợ cho nhà chủ trừ nợ cho cha, ông... ông là cậu chủ nhà họ Quý có phải không?
Ừ, tôi họ Quý.
Tôi cười khà khà:
Chà, cậu ấm đây mà đó giờ tôi không biết, được nghỉ hè nên về chơi hả?
Biết rồi còn hỏi... mà sao bà nghỉ học, thầy cô kiếm bà quá chừng?
Tôi gải đầu, ái ngại nói:
Quý Phong phủi tay, cằn nhằn:
Cậu Tư đứng bên cạnh nghe nãy giờ, giờ cậu mới lên tiếng:
Tôi gật gật:
Dạ cậu.
Cũng trùng hợp quá, thôi hai đứa nói chuyện đi, cậu lại đằng kia với mợ.
Thấy cậu Tư đi rồi, Quý Phong mới kéo tôi qua một bên, cậu ta thì thầm:
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta:
Quý Phong ngại ngùng:
Tôi ngỡ ngàng hét lên một tiếng:
Chưa kịp nói hết câu, Quý Phong đã bịt miệng tôi lại, cậu ấy gấp gáp:
Tôi đẩy tay cậu ấy ra, nhỏ tiếng lại:
Quý Phong gương mặt khổ sở, cậu ấy vỗ vỗ vào trán mấy cái:
Tôi gật gật:
Ừ, tôi có biết gì đâu, giờ ông nói tôi mới biết đó.
Thôi chết rồi, ngu ơi là ngu mà...
Thấy cậu ta chật vật, tôi sinh ra thương cảm:
Thì giờ tôi có biết tôi cũng không nói cho ai nghe đâu, ông yên tâm đi.
Bà chắc không?
Tôi gật đầu chắc nịch:
Quý Phong mừng rỡ:
Bà hứa nha, tôi không muốn ai biết đâu... thân phận của tôi không nói mấy chuyện này ra được đâu.
Ừ biết rồi, tôi hiểu nhà họ Quý ra sao mà, ông yên tâm đi, không phải lo về tôi đâu.
Nếu vậy... sau này bà cần giúp đỡ gì thì kêu tôi một tiếng, tôi sẵn sàng.
Cảm ơn ông trước.
Nói chuyện thêm lát nữa, tôi cũng tạm biệt Quý Phong rồi xuống sau làm công chuyện nhà. Lát sau, tôi nghe Hạ kêu tôi đem nước lên cho cô Thuỳ, mặc dù không muốn nhưng phận tôi tớ, tôi không làm theo là không được. Pha một bình trà ngon đem lên, cứ tưởng là mọi người còn ngồi ở chỗ cũ, ai dè đã dời tuốt vô trong vườn. Tôi bưng ấm trà đi tới chỗ cô Thuỳ và mợ Tư, nhìn quanh thì không thấy mấy cậu đâu, chắc là đi công chuyện hết rồi. Đặt trà xuống bàn, tôi mời:
Cô Thuỳ nhìn tôi, mắt khẽ chớp:
Để đó đi.
Dạ, vậy em xuống dưới làm công chuyện nha cô.
Cô Thuỳ nhìn tôi chăm chăm, cô ra hiệu cho con Hạ ngăn tôi lại:
Tự dưng thấy có chút dự cảm không lành, tôi lùi về sau vài bước rồi nhìn về phía mợ Tư đang rụt rè ngồi đó. Khẽ cất giọng, tôi hỏi:
Cô Thuỳ cười cười nhìn tôi, tay cô rót ra tách trà nóng, cô ta nói:
Thì ra là chuyện này...
Tôi nhìn sang mợ Tư đang ngồi im trên ghế, tôi khẽ cười, thẳng thắn trả lời:
Mợ Tư gật gật, biểu cảm có chút lúng túng:
Thì ra là vậy, mợ...
Có phải thiệt vậy không thì còn chưa chắc nha chị Diệp... chị nhìn nó đi... mặt mày cũng không phải dạng vừa đâu.
Nghe cô Thuỳ nói, tôi thấy có chút kệch cỡm, cười nhạt, tôi hỏi:
Con Hạ đứng một bên phùng mang trợn má, nó nói:
Tôi nhìn nó, hỏi lớn:
Con Hạ bật cười:
Mẹ kiếp, nghe mà giận hết sức, đúng là một lũ điên khùng.
Tôi bước tới gần con Hạ, tôi nói luôn:
Mợ Tư nghe tôi nói muốn kêu cậu Tư ra, mợ liền gấp gấp xua tay nói với tôi:
Tôi quay sang mợ, lễ phép nói:
Mợ Tư khó xử nhìn tôi, ánh mắt lo lắng không biết phải làm sao, mợ nói:
Mợ Tư chưa nói hết câu thì cô Thuỳ đã chen miệng vào mà phán, thái độ hung hãn vô cùng:
Mợ Tư lúng túng thấy rõ:
Thuỳ phát hỏa:
Chứ chị đợi nó ngủ với chồng chị thì mới là có gì hả chị? Chị Diệp ơi là chị Diệp, mất chồng như chơi nha chị ơi... mấy con quỷ ở đợ này sao mà tin nó nổi. Tốt nhất nên cảnh cáo nó trước, để nếu nó có ý đồ gì thì bỏ liền... nghe em.
Thuỳ, khoan đã...
Mặc mợ Tư khuyên ngăn, cô Thuỳ vẫn một mực nghĩ là tôi có ý đồ với cậu Tư. Thấy cô ta khiêu chiến, tôi cũng không ngán, để bảo vệ lòng tự tôn của mình, tôi nói:
Cô Thuỳ kênh kiệu nhìn tôi, môi nhếch lên, mặt hầm hố:
Tôi lùi về sau vài bước, đang còn không biết nên chạy hay nên hét lên thì cô Thuỳ đã hất hết ấm trà nóng xuống chân tôi. Nước trà nóng thấm vào da thịt, chân tôi như muốn bốc hỏa lên vì quá rát. Uất ức vô cùng, sống bao nhiêu năm trên đời chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, cô ta là người đầu tiên...
Tôi đứng vững trên nền đất, mặc cho mợ Tư có đang quýnh lên hay là chủ tớ cô Thuỳ có đang hả hê thì tôi vẫn không thể hiện ra biểu cảm gì yếu thế. Nhịn hết cơn đau vào trong, tôi sừng sững tuyên bố:
Thấy tôi quá mức bình tĩnh, Thuỳ có hơi không vui, cô ta cười đểu:
Mợ Tư đi tới chỗ tôi, gương mặt mợ xanh tái, mợ vịn lấy tay tôi, quýnh lên:
Tôi nhìn mợ, kéo tay mợ ra khỏi người tôi, tôi cắn răng nói nghiêm túc:
Nói xong tôi nhìn về phía Thuỳ, tôi gằn từng tiếng: