Long Vũ ngắm nhìn Kim Phượng với ánh mắt gian tà, cười dâm nói:
Kim Phượng nghe vậy, nhất thời cũng hết chỗ nói rồi, đúng thật là nàng dạy như vậy.
Buổi tối, Kim Phượng làm một bàn thức ăn chay chiêu đãi Long Vũ. Trên bàn cơm, hai người không nói cái gì nữa, một lúc sau khi ăn cơm qua loa xong, Long Vũ liền nghỉ ngơi.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm, Long Vũ sớm rời giường, đứng ở trong sân, hô hấp không khí trong lành, cảm giác hưởng thụ những làn gió vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt thật là thích thú.
Lấy hai tay chống lưng, hắn ngẩng đầu nhìn lên mặt trời màu vàng giữa không trung kia, tâm tình thật sảng khoái.
Tâm thần khẽ động, Long Vũ tĩnh khí ngưng thần đem ý thức thoát ra, chậm rãi tìm hiểu xung quanh. Âm thanh lá cây xì xào trong gió, tiếng kêu của côn trùng trong bụi cỏ... Hết thảy hết thảy, tựa hồ hắn đều cảm nhận được. Thậm chí cả mùi thơm của bùn đất, hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng.
Kim Phượng mới vừa đi ra cửa phòng, mắt thấy Long Vũ đang đứng trong sân, đang muốn đi đến chào hỏi, lại phát hiện Long Vũ tâm thần đang dung hợp cùng với thiên nhiên trong sân. Tuy rằng dung hợp chưa đạt tới trăm phần trăm, nhưng với tu vi hiện tại của hắn như thế đã là không tồi rồi.
Suốt một giờ, Long Vũ mới thu hồi tâm thần. Xoay người thì thấy Kim Phượng đang nhìn chằm chằm vào chính mình, khoé miệng liền hiện lên nụ cười, nói:
Chị Phượng... ở trong khu nghỉ ngơi này của chị, thiên địa linh khí sung túc gấp mười lần so với bên ngoài, làm cho con người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, thật sự là một chỗ tu luyện tuyệt vời...
Nếu em thích thì có thể kiến tạo một cái không gian toạ độ ở chỗ này. Sau này mỗi lần tiến vào Huyền Cảnh, em có thể vào thẳng khu tiểu trúc Thanh Tân này.
Kim Phượng đưa ra đề nghị.
/
Long Vũ nhất thời mừng rỡ, vội vàng hỏi:
Chị Phượng, những gì chị nói đều là sự thật à?
Đương nhiên là thực rồi.
Kim Phượng chân thành gật đầu:
Chị nói rồi. Chị cùng Phượng Hoàng lệnh cũng có chút quan hệ sâu xa, vì vậy chị sẽ hết sức chiếu cố đến em trong phạm vi của chị.
Ha ha.
Khóe miệng Long Vũ nổi lên một tia cười mờ ám. Đi phía trước đi vài bước, thân mình nghiêng về phía trước. Tấm tắc khen:
Mồm nói tay làm, Long Vũ liền xuất long trảo thủ hướng về phía bộ ngực của Kim Phượng.
Kim Phượng thất kinh kêu lên một tiếng. Hai tay liền che chở lồng ngực rồi nhảy ra xa. Đôi lông mày nhíu lại nổi giận nói:
Long Vũ làm ra cái bộ mặt nghiêm nghị, ưỡn ngực lên nói:
Kim Phượng nghe vậy, giận tím mặt. Đang định xuất thủ giáo huấn Long Vũ nhưng nghĩ lại thì Long Vũ tuy có chút đùa giớn thái quá nhưng vẫn còn chưa đến mức quá vô sỉ như vậy.
Nghĩ đến đây nàng liền nhìn kỹ vào mắt Long Vũ, liền phát hiện ra manh mối. Trong con ngươi màu đen kia có lẫn một tia màu tím.
Hai mắt Kim Phượng trợn tròn, thân hình hóa thành một đạo sao băng xuất hiện ở bên cạnh Long Vũ, xuất thủ điểm vài cái quanh thân hắn. Lập tức, khi tay nàng chạm trên trán Long Vũ, một đạo khí nhiều màu chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt Long Vũ đã khôi phục lại sự trong sáng tự nhiên, còn màu tím kia đã biến mất không còn dấu vết.
Chuyện tình lúc trước Long Vũ cũng không có quên. Chính là khi đó, hắn đối với lời nói và việc mình làm tựa hồ có chút không thể tự mình khống chế.
Kim Phượng hỏi.
Ngoại trừ cỗ máy tính hình người cùng thiên sư La Hậu ở thời đại kỷ nguyên vũ trụ ra, hắn cũng không có gặp qua bất cứ cái gì được gọi là tà linh cả.
Từ từ... Long Vũ dường như nghĩ tới một điều, chẳng lẽ là ý thức của La Hậu đang tác quái.
Lúc trước Long Vũ dưới sự trợ giúp của La Lâm, hấp thu ý thức của La Hậu, hơn nữa đem phong toả tại tầng ý thức hải sâu nhất.
La Hậu kia tại thời đại kỷ nguyên vũ trụ chính là đạo tặc hái hoa nổi danh.
Nghĩ đến đấy, Long Vũ gần như xác định được là tâm thần hắn đang bị ý thức của La Hâu tiêm nhiễm. Nếu không mà nói, hắn là không thể nào khinh nhờn Kim Phượng.
Không thể phủ nhận, Long Vũ đang ở trong cái tuổi huyết khí phương cương, đối với sự tò mò cùng xúc động về người khác giới là không có gì đáng trách. Nhưng hắn cũng là người có nguyên tắc, Kim Phượng nhiều lần xuất thủ tương trợ, là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn cảm kích còn không kịp, há lại có thể làm ra cử chỉ bất nhã như vậy.
Kim Phượng hỏi.
Long Vũ lắc đầu, nói:
Chị Phượng... Chuyện mới vừa rồi thật sự là thật có lỗi, nhưng em đảm bảo với chị, chuyện kia tuyệt đối không phải là do ý của em. Khi đó đầu của em rất đau, ý thức của em giống như bị ai đó khống chế.
Chẳng có lẽ, em có hai mặt?
Kim Phượng nhíu mày phỏng đoán:
Long Vũ nghe Kim Phượng nói vậy, cẩn thận nghĩ lại cũng cảm thấy có lý.
Chỉ là tình huống của hắn vẫn còn có chút đặc thù.
Tất nhiên hắn vẫn tin bản thân mình là chính nghĩa, về phần tà ác, hắc ám kia, hoàn toàn chính là La Hậu. Nhưng hắn đã hấp thu, cắn nuốt ý thức của La Hậu nên rất có thể dung hợp cả cái mặt kia. Nói cách khác, hắn hiện tại là một tên hai mặt.
Đúng lúc này, trong đầu Long Vũ vang lên thanh âm của La Lâm:
Ý thức của La Hậu phi thường cường đại, may mắn cậu đem nó cắn nuốt, nếu không cậu hiện tại chính là La Hậu... Chủ nhân, trong cuộc sống tương lai, ý thức của La Hậu đối với cậu ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng mà cậu cũng không cần lo lắng, ý thức của La Hậu đối với cậu đều không phải có hại... Hắn là tà thiên sư phi thường xuất sắc tại thời đại vũ trụ kỷ nguyên. Hắn tu vi cao, ngay cả thập cấp yêu thú cũng không phải là đối thủ. Trong quá trình tu luyện, hắn có rất nhiều cảm ngộ sâu sắc, đối với cậu mà nói, đó là một tài sản vô hình rất lớn. Chủ yếu là cậu phải nắm bắt được mặt tốt trong ý thức của hắn.
Cô có cách nào không?
Long Vũ liền vội hỏi.
La Lâm nói: