Thả hai chương cho mọi người vui vẻ đi chơi với gái
Tình huống thành Đoan Mộc tuy rằng nguy cơ, nhưng bây giờ hắn không thể rời đi. Hắn muốn tiến vào xem có thể gặp được mã Chính Phong hay Kim Phượng hay không.
Cụ thể Mã Chính Phong ở chỗ nào hắn cũng không biết.
Nhưng Kim Phương ở Thanh Tân Tiểu Trúc ở chỗ nào, Long Vũ rất rõ ràng.
Dưới sự trợ giúp của Tuyết Cơ, Mã Ngọc, Mã Hiểu tốt hơn rất nhiều. Long Vũ đem tình huống thông báo một chút, làm cho ba người cực kỳ hoảng sợ.
Đối với cái tên Hạn Bạt, Mã Ngọc cùng Tuyết Cơ cũng đã nghe qua. Nhưng mà hàng này chỉ có tồn tại trong thần thoại.
Mã Ngọc lo lắng chủ động hỏi:
Mã Hiểu Mai cũng có chút gấp gáp.:
Tiểu Vũ, không bằng chúng ta lập tức đi vào xem sao.
Yên tâm đi, tôi quay lại đây là để nói chuyện này với mọi người.
Long Vũ nói:
Đối với Kim Phượng, trong lòng Long Vũ luôn có cảm giác thần bí khó lường. Nhất là tu vi của nàng, lại càng khó tưởng tượng. Ban đầu ở rừng Ngô Đồng, Vu Chiến Thiên, Đoan Mộc Chính nghe tên của nàng đã sợ mất mật. Bởi vậy có thể thấy được sự lợi hại của nàng.
Lập tức Long Vũ dẫn mọi người đi vào bên trong thành Đoan Mộc.
Sức nóng bên trong thành không hề giảm so với ở rừng cây bên ngoài. Người đi trên đường cũng dự cảm được điều chẳng lành sắp xảy ra, ai nấy đều ủ rũ. Nhất là dân bản xứ, bọn họ rất khó có thể đi thành khác sinh sống. Sinh tử của bọn họ cùng với thành Đoan Mộc cùng tồn vong. Nếu như muốn rời đi, cũng sẽ bị các thành khác không tiếp nhận.
Kiêng kỵ nhất của Huyền Linh Thiên là vứt bỏ thành thị của mình.
Rất nhanh đoàn người tiến vào Thanh Tân Tiểu Trúc của Kim Phượng.
Sau một lúc gõ cửa, không thấy Kim Phượng đi ra. Nhưng mà có một thư đồng khoảng mười tuổi tiếp đãi Long Vũ. Dường như cậu ta nhận biết Long Vũ, cung kính nói:
Anh là Long công tử? Tiểu thư đã có thông báo, chỉ cần anh tới, lúc nào cũng có thể tiến vào.
Chị Tuyết Cơ, chú Mã. Mời.
Long Vũ nhiệt tình tiếp đón, nhưng hắn quên mất Mã Hiểu Mai.
Mã Hiểu Mai liếc mắt Long Vũ, dẫn đầu tiến vào.
Đợi cho mọi người đi vào, thư đồng liền đóng chặt cửa lại. Khác biệt chính là ở bên ngoài vô cùng nóng bức, nhưng bên trong thì mát mẻ lạ kỳ.
Mã Ngọc khen không dứt miệng.
Tuyết Cơ cũng tiếp tục đề tài:
Vẻ mặt Long Vũ có chút tiểu nhân:
Nói xong, hắn ghé miệng vào lỗ tai Tuyết Cơ, thấp giọng:
Chị Tuyết Cơ, em nói thật với chị, chủ nhân của Thanh Tân Tiểu Trúc này là một cô gái.
Chị biết.
Tuyết Cơ tức giận nói:
Đứa nhỏ đã nói rồi.
Hic.
Long Vũ một trận buồn bực.
Mã Hiểu Mai âm thầm suy nghĩ, thật sự kỳ quái. Tên này rốt cuộc có chỗ tốt nào, diện mạo thì bình thường. Tại sao lại hết quen nhiều gái tơ đến như vậy.
Cậu bé cung kính nói.
Long Vũ mỉm cười, nói với Mã Hiểu Mai bên cạnh:
Khuôn mặt Mã Hiểu Mai lạnh lùng, không một chút tình cảm nào, chỉ thản nhiên gật đầu. Trong lòng nàng vô cùng tức giận, cứ mở miệng ra là gọi một tiếng Mã đại ca.
Long Vũ nói, để cho thằng bé dẫn đường.
Đi vài bước, Long Vũ đột nhiên hỏi:
Đúng rồi, xin hỏi, tên cậu là gì?
Hoa An.
Đứa nhỏ cười cười:
Vẻ mặt Long Vũ u ám, vỗ vỗ cái ót, thầm nghĩ mình đúng là óc lợn.
Long Vũ hỏi.
Cậu bé đắc ý nói:
Trước kia tôi không có tên, sau tiểu thư đặt tên cho tôi. Tiểu thư nói, Hoa An là một thư đồng rất nổi danh.
Cậu thích không?
Long Vũ vừa đi vừa hỏi.
Cậu bé nói:
Lý tưởng của tôi chính là trở thành một thư đồng siêu việt sản xuất kim bài.
Siêu cấp thư đồng.
Mã Hiểu Mai xen vào một câu.
Cậu bé nhìn thoáng qua Mã Hiểu Mai, hưng phấn nói:
Tôi chính là có suy nghĩ như vậy. Chị gái, chị cũng thực sự là có học vấn. Chỉ cần bốn chữ chị đã có thể nói được trong lòng tôi. Tôi rất sùng bái chị…(Tự kỷ vô đối)
Khụ khụ…
Long Vũ cười khan một tiếng:
Thanh Tân Tiểu Trúc còn lại bốn phòng trống, vừa vặn cho bốn người Long Vũ. Trong phòng bố trí hết sức đơn giản, nhưng tất cả đều phi thường sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái.
Tóm lại bốn người đều rất hài lòng.
Đợi sau khi thu dọn xong hành lý, Hoa An lại xuất hiện trước mặt Long Vũ:
Công tử, tôi đã chuẩn bị xong đồ ăn, mời mọi người qua dùng cơm.
Được.
Long Vũ mỉm cười, sau đó cùng ba người Mã Hiểu Mai, Mã Ngọc, Tuyết Cơ đi tới phòng ăn. Ở trong phòng ăn bố trí vô cùng tráng lệ, điêu long họa phượng, xà ngang bằng gỗ lim, màu sắc bài trí theo phong cách cổ xưa, làm cho người ta cảm giác cao quý, xa hoa.
Bốn người được Hoa An đón tiếp ngồi trên bàn ăn xa hoa. Tuyết Cơ nhìn bố trí trong phòng ăn, hỏi Long Vũ:
Long Vũ mỉm cười nói:
Em chỉ biệt chị ấy đối với em không có ác ý. Thân phận và lai lịch của chị ấy, em cũng không rõ.
Ừ.
Tuyết Cơ trả lời một tiếng.
Một lát sau, Hoa An liền bưng đồ ăn sáng lên bàn. Có thịt, có cá, có cả đồ ăn chay. Hương thơm lan tỏa khắp phòng, làm cho người ta không chủ động được mà ngón tay luôn muốn cử động.
Long Vũ đối với đồ ăn luôn có hứng thú. Hắn hít sâu một hơi, lập tức động đũa:
Ngừng một chút, Long Vũ quay đầu hỏi:
Hoa An cười một tiếng nói:
Long Vũ nuốt nước miếng, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, nhắm mắt gật đầu không thôi:
Hoa An mỉm cười, không hề nói gì, chỉ cung kính đứng một bên, tùy thời phục vụ đám người Long Vũ.
Long Vũ dặn giò một tiếng.
Ngay khi Long Vũ ra cửa vài bước, Hoa An cũng lập tức theo đến.
Long Vũ hỏi.
Hoa An nói:
Từ lúc tôi vào thành Đoan Mộc, không có rời Thanh Tân Tiểu Trúc. Hơn nữa, tôi cũng không muốn ra ngoài.
Vậy cuộc sống hàng ngày như đồ dùng, thức ăn cậu mua sắm kiểu gì.
Long Vũ hỏi.
Hoa An tương đối thông minh.
Long Vũ nghe vậy, cảm thấy Hoa An không đáng tin cậy. Đứa nhóc hơn mười tuổi, suốt ngày không ra bên ngoài thì có thể làm được cái gì.
Hoa An đưa mấy ngón tay lên đếm, nói:
Thực xin lỗi, tôi cũng không biết thành Đoan Mộc đã tồn tại được bao lâu rồi.
Người ở đâu?
Long Vũ tuy rằng ngạc nhiên, không có thời gian mà hỏi loạn lên. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm xem Mã Chính Phong đang ở đâu.
Hoa An trả lời.
Long Vũ nghĩ một chút nói:
Nhưng vậy đi, sau khi hai người giải quyết xong xuôi, thì dẫn ông ấy đến gặp tôi.
Vâng.
Hoa An trả lời.
Vô tình đi đến vườn hoa nhỏ, Long Vũ thấy vài bông hoa tươi đong đưa trước gió. Những giọt sương trong suốt bám trên cánh hoa, tinh xảo đẹp dịu dàng, làm cho người ta không tự chủ mà dừng chân thưởng thức.
Đột nhiên một mùi thơm quen thuộc truyền đến. Đột nhiên một bóng người uyển chuyển đi đến. Người tới là Mã Hiểu mai, nàng chậm rãi nhìn Long Vũ nói:
Tiểu Vũ, em nghĩ muốn đi tìm ông nội.
Không được.
Long Vũ nói:
Bên ngoài rất oi bức, với tu vi cùng thể chất của cô tuyệt đối không thể kiên trì. Có thể chưa tìm được ông nội của cô, cô đã gục xuống. Chuyền này cứ giao cho tôi. Tôi đã nói với Hoa An, đến khi trời sáng, sẽ đi ra bên ngoài hỏi thăm tin tức.
Thực sự?
Mã Hiểu Mai có chút vui sướng.
Long Vũ nói:
Chuyện lớn như vậy, tôi có thể nói đùa sao? Yên tâm đi, ông nội của cô là anh em tốt của tôi. Bất kể thế nào tôi cũng không để cho lão ta xảy ra sự cố.
Cám ơn.
Giọng Mã Hiểu mai rất nhỏ, nhưng là thật lòng.
Khóe miệng Long Vũ hơi mỉm cười:
Mã Hiểu Mai do dự một chút, cắn môi nói:
Phụ nữ Mã gia chỉ có thể trừ yêu, diệt ma nhưng không thể làm việc mà phụ nữ bình thường như nấu cơm, giặt quần áo, sinh con. Quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ vì lợi ích hai bên. Không biết quan hệ giữa chúng ta có thể bảo trì được bao lâu.
Lời nguyền rủa sẽ được giải trừ.
Long Vũ đột nhiên nói.
Mã Hiểu Mai hơi run rẩy:
Mã Hiểu Mai rời đi, Hoa An dẫn một ông lão quản gia mới tới. Long Vũ há hốc mồm, không nói được lời nào. Đầu trọc, làn da khô quắt, nếp nhăn trên mặt nhiều vô đối, chỉ có đôi mắt sáng ngời là bề ngoài của lão.
Bởi vì lưng còng, hắn dường như phải cố hết sức:
Ra mắt công tử, tôi tên là Phúc Bá, quản gia của Thân Tân Tiểu Trúc. Từ hôm nay, tôi sẽ giúp Hoa An quản lý nơi này. Đúng rồi, tôi nghe Hoa An nói cậu có việc muốn tôi đi làm, mời cậu phân phó.
Kỳ thực không phải là chuyện lớn gì. Tôi muốn các người hỏi tin tức một người.
Long Vũ trực tiếp nói:
Ông ta tên là Mã Chính Phong, là người của thành Đoan Mộc này.
Mã Chính Phong?
Phúc Bá nghe vậy, sắc mặt liên tục thay đổi:
Tôi có biết người này, ông ta là một thiên sư. Thật không khéo, ông ta không ở thành Đoan Mộc. Mấy ngày hôm trước tôi có gặp qua ông ta. Ông ta cùng hai người bạn tại công hội chức nghiệp nhận một nhiệm vụ. Có thể đã đi tới rừng Tử Vong.
Bọn họ chưa trở về sao?
Long Vũ hỏi.
Phúc Bá tự tin cười:
Chuyện ở thành Đoan Mộc, có rất ít chuyện tôi không biết. Hơn nữa tôi đã cùng Mã Chính Phong uống rượu, ấn tượng với ông ta cũng khá tốt. Vì vậy, hẳn là không nhầm. Công tử, thành Đoan Mộc hiện tại đang phải đối mặt với nguy cơ. Không bằng cậu mang mọi người đi tới rừng Tử Vong. Có lẽ khi mọi người trở về, nguy cơ của thành Đoan Mộc có thể giải quyết.
Có thể không?
Long Vũ nói:
Phúc Bá cười nói:
Công tử, tôi cũng không gạt cậu. Chuyện thành Đoan Mộc tiểu thư đã nhúng tay. Chỉ cần tiểu thư xen vào, không chuyện gì là không có phương pháp giải quyết.
Một khi đã như vậy, chúng tôi sau khi ăn điểm tâm sẽ đi tới rừng Tử Vong.
Long Vũ suy nghĩ một chút liện quyết định.
Sau khi ăn qua điểm tâm, Long Vũ đem chuyện của Phúc Bá nói với mọi người. Sau đó hắn nói:
Nghe nói ông nội đi vào chỗ nguy hiểm, trong lòng Mã Hiểu Mai khẩn cấp nhất, không cần suy nghĩ nàng liền đồng ý.
Mã Ngọc cùng Tuyết Cơ tất nhiên không có ý kiến.
Sau khi thu thập xong, Phúc Bá cùng Hoa An tiễn mọi người ra cửa. Đứng ở cửa bị hơi nóng xả vào, Phúc Bá vội vàng nói:
Nói xong, Phúc Bá hai tay dâng lên.
Long Vũ vội vàng phát cho bốn người.
Nói ra cũng thực kỳ quái, sau khi cầm băng phù trong tay không khí oi bức không còn ảnh hưởng. Ngược lại, một cảm giác mát mẻ chảy dài toàn thân, cực kỳ khoan khoái.
Đám người Tuyết Cơ vô cùng ngạc nhiên.
Ra bên ngoài thành Đoan Mộc, Tuyết Cơ hỏi:
Mã Ngọc cũng nói:
Người này đích xác không đơn giản, tu vi của ông ta có thể đạt đến tu vi trong truyền thuyết. Ngoài ra, Hoa An kia cũng không phải là người bình thường. Tiểu Vũ, nói thật, đối với người bạn của cháu, chú rất tò mò. Chú thật sự rất muốn gặp cô ấy.
Sẽ có cơ hội.
Long Vũ cười nói.
Rừng Tử Vong cùng Huyết Quật Sơn kỳ thực nằm rất gần nhau, so với thành Đoan Mộc cũng không cách bao nhiêu. Dựa vào tốc độ của mọi người, không dùng đền nửa ngày đã tới nơi.
Trên đường, Mã Hiểu Mai đề nghị:
Cha, không bằng chúng ta phóng ra mấy con Linh Tê Chỉ Hạc, có thể giúp chúng ta càng thêm dễ dàng một chút.
Đúng vậy.
Mã Ngọc liền đồng ý với ý kiến của con gái. Tinh Tê Chỉ Hạc của Mã gia là tổ truyền, dùng để tìm người, vô cùng linh nghiệm.
Nhớ lần đầu tiên không may tiến vào Huyền Cảnh, Mã Hiểu Mai từng dùng Linh Tê Chỉ Hạc liên lạc với Mã Chính Phong, tránh khỏi nguy cơ vây công của bầy Huyết Bức.
Ngay lập tức, Mã Ngọc, Mã Hiểu Mai liên thả ra bốn con Linh Tê Chỉ Hạc, lần lượt theo bốn phương bay đi.
Nửa giờ sau, Linh Tê Chỉ Hạc mang tin tức trở về, hơn nữa còn mang theo tin tức của Mã Chính Phong.
Lông mày Mã Hiểu Mai nhíu lại:
Mã Hiểu Mai đọc tin tức trên con Chỉ Hạc.
Long Vũ tất nhiên không chậm trễ, quát một tiếng dặn dò:
Mười đoàn đường, đoàn người chỉ dùng mười phút chạy qua.
Đôi mắt Mã Hiểu Mai sáng lên, rất nhanh sẽ gặp ông nội, nhưng sự tình không có thuận lợi. Từ xa nhìn lại, ba người Mã Chính Phong đang phải đối phó với đám Huyết Bức.
Vì giảm bớt áp lực của bọn họ, Mã Hiểu Mai liền cắt đầu ngón tay của mình, cố ý đem đám Huyết Bức dẫn qua. Quả nhiên, ngửi thấy mùi máu tươi, một phần Huyết Bức liền chú ý tới đoàn người Long Vũ.
Ngay sau đó, một đoàn Huyết Bức tấn công bốn người.
Đoàn Huyết Bức bay tới, bốn phía nhất thời xám xịt.
Một cỗ mùi hôi thổi nồng nặc xông vào, Tuyết Cơ cùng Mã Hiểu Mai nhíu mày. Mã Ngọc nhìn đàn Huyết Bức, từ trong túi áo lấy tấm linh phù tung lên không trung, trong miệng đọc vài câu chú văn. Linh phù từ ban đầu ảm đạm bỗng phát sáng. Một lúc dừng lại trên đỉnh đầu, tạo thành hình dạng Bắc Đấu Thất Tinh.
Mã Ngọc khẽ quát một tiếng, linh phù Bắc Đấu Thất Tinh lập tức phóng ra tia sáng màu vàng, bao phủ lấy bốn người. Cùng lúc, mùi hôi thối lập tức bị ngăn cản.
Hơn nữa, đàn Huyết Bức giữa không trung gặp ánh sáng màu vàng cũng có phần sợ hãi.
Mã Ngọc một lúc lên tiếng: