Hoàng Đạt Phát khinh thường cười:
Cháu gái ngoan của chú, chẳng lẽ cháu còn không có giác ngộ sao? Lúc này đây, Long Vũ chết chắc rồi. Đem cháu làm chiến lợi phẩm của chú, cho chú ấm giường. Cháu gái, cháu cũng đã biết, chú kỳ thật đã sớm muốn âu yếm. Hôm nay lại là cơ hội của chú. Nếu chú là cháu, chú sẽ ko chống cự... Thúc thủ chịu trói, nhắm mắt mà hưởng thụ...
Hừ.
Hàn Duyệt hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói:
Ông. đồ vô sỉ kia, nếu tôi là ông, đã sớm kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm... Ông cũng đã biết, ngay cả con hồ ly kia cũng không phải đối thủ của tiểu Vũ. Chỉ bằng ông, căn bản chính là không tự lượng sức mình. Hoàng Đạt Phát, nể tình ngày xưa, tôi khuyên ông một câu, thu tay lại đi, thanh tỉnh một chút đi... Tôi sẽ ở trước mặt tiểu Vũ nói tốt cho ông. Sau này, ông cho dù không thể có được phong quang như trước kia, nhưng cũng không phải mất mạng.
Ha ha.
Hoàng Đạt Phát khinh miệt tươi cười, nói:
Ngây thơ... Hiện tại tao sẽ cho mày có biết biết sự lợi hại của tao.
Đương nhiên, ý của tao là nửa mình dưới lợi hại.
Hoàng Đạt Phát mặc một bộ âu phục tao nhã màu trắng, tư thế nhàn nhã ngồi ở trên ghế sa lon, hắn có chút dâm đãng nhìn Hàn Duyệt, khóe miệng nổi lên nụ cười âm hiểm:
Hoàng Đạt Phát cười dâm tà làm cho Hàn Duyệt rùng mình một cái. Đồng thời, trong lồng ngực nàng lửa giận hừng hực thiêu đốt.
Nàng liếc mắt đánh giá bốn phía một lần, bảy tám người bị bắt cóc đều bị cột lại. Trong đó có mấy người nàng đều biết, tất cả đều là những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến thương giới Thiên Hải.
Những người đó bị dây thừng trói lại tốp ba tốp năm, bộ dáng nhìn qua có chút chật vật, trong đó hai cô gái quá đã bị dọa tới mức hôn mê.
Hoàng Đạt Phát khinh thường cười:
Hàn Duyệt cắn răng, trầm giọng chất vấn:
Hoàng Đạt Phát làm như không có việc gì giơ giơ điều khiển từ xa trong tay lên. Cười khẽ không ngừng:
Mày có thấy điều khiển từ xa trong tay tao hay ko? Chỉ cần tao nguyện ý, cả căn nhà này sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Tao và mày. Còn có những người ở nơi này toàn bộ đều không thể may mắn thoát khỏi.
Ông không sợ chết?
Hàn Duyệt trong lòng chợt lạnh. Trong ánh mắt phun ra một cổ lửa giận.
Hoàng Đạt Phát cười nói:
Tao tự nhiên không sợ chết. Chúng tao đều nguyện ý vì Mân Mân mà trả giá bằng sinh mệnh. Nếu trước khi chết, tao với mày có thể phát sinh quan hệ một lần. Thật cũng đáng.
Bẩn thỉu.
Hàn Duyệt mắng.
Khóe miệng Hoàng Đạt Phát lộ ra một tia dâm đãng nói:
Hàn Duyệt không thèm để ý tới lời nói của Hoàng Đạt Phát, trầm giọng nói:
Chuyện cho tới bây giờ, tâm tình Hàn Duyệt càng bình tĩnh.
Giờ phút này, trong lòng của nàng chỉ là muốn giải cứu những người này, đây là nhiệm vụ và cũng là sứ mệnh của nàng.
Hoàng Đạt Phát xua tay nói:
Dừng lại một chút, Hoàng Đạt Phát cười nói:
Tiểu Duyệt. Mày cũng đã biết tao vì sao mà chọn lựa đêm nay động thủ? Quên đi, mày nhất định là không biết. Để tao nói cho mày biết, những tên gia hỏa đó mỗi người đều từng có quan hệ với tao. Trước kia, bọn nó hoặc nhiều hoặc ít đều có lỗi với tao. Lần này có cơ hội như vậy, tao há lại có thể buông tha. Chúng nó là mồi câu. Hiện tại cá đã muốn mắc câu rồi, thì tự nhiên cũng mất đi giá trị lợi dụng. Chờ tao bắt sống Long Vũ, chúng nó phải chết.
Kỳ thật. Dựa theo ý của tao, căn lầu lớn này cũng phải biến thành đám đất bằng phẳng.
Hoàng Đạt Phát cười to:
Tao muốn nghe xem thanh âm nổ mạnh của nó...
Tên điên.
Hàn Duyệt cắn răng nói:
Ông đã thay đổi. Ông thay đổi hoàn toàn rồi, ông đã không còn là Hoàng Đạt Phát trước kia, ông đã triệt để biến thành nô bộc của yêu hồ kia rồi.
Hừ.
Hoàng Đạt Phát khinh thường nói:
Mày biết cái gì. Thời gian trước kia, tao cẩn thận làm việc, nhưng luôn không thành công. Hiện giờ, tao có cảm giác toàn thân đều đã tràn ngập lực lượng. Tao… tao cảm giác đã không còn là một người bình thường. Mày biết không? Tao có thể dễ dàng đánh chết rất nhiều đặc công... Tao có thể đem thân thể của bọn họ bóp thành phấn vụn…
Ghê tởm.
Hàn Duyệt xem như đã nhìn ra, Hoàng Đạt Phát đã sớm mất đi nhân tính. Người ở trước mắt, bất quá chỉ là một con chó điên, một con súc sinh.
Hoàng Đạt Phát đột nhiên cười tao nhã:
Tiểu Duyệt, mày không phải muốn cứu người sao? Như vậy đi, chúng ta làm giao dịch, mày cởi một mảnh y phục, tao thả một người. Như thế nào?
Ông.
Hàn Duyệt thiếu chút nữa nổi điên.
Nhưng mà khi suy xét cẩn thận, nàng hay gật đầu đồng ý:
Nói xong, Hàn Duyệt liền cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ áo trong.
Nhìn thấy cánh tay trơn bóng của nàng, Hoàng Đạt Phát hơi thở trầm ổn, cũng là bắt đầu dồn dập lên. Tựa hồ là rất lâu không có gần nữ sắc, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hưng phấn.
Hoàng Đạt Phát khẽ liếm môi, cười đểu nói:
Mày nhất đang định suy nghĩ, lúc ra cửa vì sao không mặc thêm nhiều quần áo. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã muốn không kịp rồi, tiếp tục cởi đi, trên người mày ít nhất vẫn còn hai mảnh quần áo.
Ông trước tiên thả một người, tôi sẽ làm như ông mong muốn…
Hàn Duyệt nói.
Hoàng Đạt Phát ra hiệu cho một tên mặt mày hung dữ đem cô gái gần nhất thả ra. Hắn hung hăng cho một vả thật đau vào mặt nàng làm nàng tỉnh lại, nàng ta còn ngây người chớp mắt, Hàn Duyệt thúc giục một tiếng:
Cô gái kia sững sờ một chút rồi lập tức liền bỏ chạy.
Hoàng Đạt Phát cười không ngừng:
Thực chưa thấy đứa nào ngu như vậy. Xem ra thật sự đúng với câu nói kia. Ngực to óc trái nho.
Hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta tiếp tục...
Hàn Duyệt cố nén phẫn nộ trong lòng, làm bộ muốn bỏ đi áo trong. Nếu bỏ đi áo trong, Hàn Duyệt trên thân thể sẽ chỉ còn lại có màu trắng đường viền hoa quấn ngực, Hoàng Đạt Phát liếm liếm môi khô khốc, trong đôi mắt hiện lên hai chữ dâm đãng.
Khóe miệng Hoàng Đạt Phát xuất hiện một nụ cười.
Trong đôi mắt Hàn Duyệt hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng duỗi tay định cởi áo ngực, thỉnh thoảng nhìn quanh đánh giá tình huống bốn phía. Chỉ thấy một đám cướp đều nhìn nàng chằm chằm, Toàn bộ ánh mắt đều nằm trên người nàng
Thời điểm Hàn Duyệt lột áo ngực, toàn bộ cơ thể của cô nghiêng về phía trước, điên cuồng hướng tới Hoàng Đạt Phát. Hai hàm răng trắng nghiến chặt vào nhau, sát ý nồng đậm cùng phẫn nộ ko che giấu chút nào. Nàng hận không thể bật người giết sạch những tên cặn bã, súc sinh này.
Một gã cướp nổ súng đối với nàng. Hàn Duyệt nhanh chóng xoay người né kịp. Dù vậy, Hàn Duyệt cũng không dám chần chờ, thân hình linh hoạt như Nê Thu (Dịch giả: Tên một loại cá nhỏ, Biên: Lão này giỏi thật, biết được đây là một loài cá. Chính xác nó là con cá trạch. Có bợn nào nghe thấy con cá trạch gọi là con Nê Thu chưa),vừa chạy vừa nhanh nhẹn né tránh.
Trong chớp mắt, nàng đã đã nhảy vào chỗ trú ẩn và nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục. Đồng thời, nàng đã đem áo ngực mặc vào che đi xuân quang trên cơ thể.
Vài tiếng súng vang lên, Hàn Duyệt đối với bọn cướp,có thể do tâm tình khẩn trương, hay mấy cây súng này chính xác khá kém cho nên cũng không có làm cho bọn cướp có thương vong.
Hoàng Đạt Phát âm hiểm cười tiếng truyền đến:
Dừng một lần Hoàng Đạt Phát lại nói:
Lời vừa nói xong, Hàn Duyệt thở dài một tiếng, đành phải đi ra. Nàng căn bản là không có lựa chọn khác.
Ai kêu nàng muốn làm một cảnh sát tốt. Nửa mình dưới mặc quần đen bó sát người, nửa trên đồi núi vương cao, nhìn qua gợi cảm cực kỳ. Ánh mắt Hoàng Đạt Phát khẽ liếc qua, nhất thời có một tên mang mặt nạ Tu La đi lên trước, nhấc chân đá về phía Hàn Duyệt, Hàn Duyệt căn bản không khả năng tránh né, nàng bị người nọ hung hăng đá trúng bụng, ngã ở trên sàn nhà.
Hàn Duyệt giãy dụa ôm bụng đứng lên, ánh mắt căm phẫn không có giảm bớt chút nào, không ngờ như ẩn như hiện hồng sắc quang mang. Hiển nhiên, phẫn nộ trong lòng nàng đã là bốc cháy lên tột đỉnh.
Hàn Duyệt căm tức nói.
Hoàng Đạt Phát khinh thường cười:
Đây là chuyện buồn cười nhất tao từng nghe qua. Tiểu Duyệt, lại đây đi, thần phục đi, làm nô lệ của tao, tao sẽ cho mày hưởng thụ sự sung sướng.
Ghê tởm!
Hàn Duyệt cắn răng nói:
Hoàng Đạt Phát, ông làm hết mọi chuyện xấu, chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Coi như tôi không làm gì được ông, nhưng sẽ có người giết chết ông.
Giết tao?
Hoàng Đạt Phát khinh miệt cười cười:
Ai có thể giết tao?
Tao.
Ngay khi Hoàng Đạt Phát vừa nói xong, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Hàn Duyệt, miệng của hắn nổi lên một tia khinh thường tươi cười, nói:
Hoàng Đạt Phát, thằng khốn nạn như mày cũng chỉ hấp thu một chút yêu khí của yêu hồ, mày thật cho mình là một đại nhân vật sao, tự gây nghiệt không thể sống, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của mày.
Long Vũ.
Ngây người chốc lát, thần sắc Hàn Duyệt xuất hiện một chút vui mừng ngoài ý muốn. Giờ khắc này, trong lòng nàng vừa cực kỳ khẩn trương cùng sợ hãi. cô đã nhận thức được tội giết người và cướp tài sản hôm nay. Khả năng của Long Vũ, tuy nàng ko biết rõ nhưng nàng nhận thức được Long vũ có thể thu thập sạch sẽ bọn cướp này.
Những nỗ lực và căng thẳng trước đó đã làm cho áo Hàn Duyệt ướt đẫm, dính cả vào da thịt làm cái áo ngực đen trắng hiện lên một cách rõ ràng. Giống như một vưu vật gợi cảm.
Hoàng Đạt Phát nhíu mày, lập tức thoải mái cười nói:
Lời này vừa nói ra, Long Vũ nhất thời cười vũ mị đi phía trước đi vài bước, vừa buồn cười, vừa tức giận nói:
Nghe Long Vũ vừa nói như thế, Hoàng Đạt Phát nhất thời ngây ngẩn cả người.
Hắn tựa hồ không có lý giải về Long Vũ. Tuy nhiên, Hàn Duyệt hiểu ý tứ của Long Vũ
Rõ ràng, hắn không quan tâm về số phận của các con tin.
Hàn Duyệt lo lắng nói.
Long Vũ không để ý Hàn Duyệt, nhẹ nhàng hếch mắt lên nhìn những người đó. Khóe miệng khinh thường nói:
Lời vừa nói hắn đem một cước đá vào tên cướp gần chỗ mình nhất.
Một cước liền hướng lại người nọ, đem tên cướp nặng nề mà đánh bay vào tường. Người nọ tại góc tường co rút lại vài cái, dần dần bất động. Long Vũ trong đôi mắt bắn ra hàn ý nhè nhẹ, nói:
Vừa dứt lời, Long Vũ lăng không bay lên. Đùi phải đột ngột lại hướng lên đầu Hoàng Đạt Phát quét tới. Tốc độ cực nhanh, hiện trường cơ hồ không có người có thể thấy rõ.
Hoàng Đạt Phát giờ phút này căn bản là vô lực tránh né, hắn cùng Long Vũ thực lực khác biệt quá lớn. Đối với người thường, Hoàng Đạt Phát cùng đám người kia đã là bất khả chiến bại. Nhưng với Long Vũ trước mặt này là người tu chân có cảnh giới màu tím, hắn căn bản chỉ là một con kiến trước mặt những người bình thường.
Một cước này nếu là đá trúng, phỏng chừng cái mạng nhỏ của y cũng sẽ ko còn.
Trong thời gian nghìn cân treo sợi tóc, bọn cướp đang trông giữ con tin nhất bổ nhào về phía Long Vũ. Ý đồ ngăn cản hắn đối phó Hoàng Đạt Phát
Vang lên vài tiếng tiếng đánh đấm, hai người đầu tiên xông lên đã bị Long Vũ đá chết tại chỗ. Lập tức hắn rút ra Thiên Sư pháp kiếm, đối với Hoàng Đạt Phát chém tới một kiếm, mang theo một tiếng thét chói tai, Hoàng Đạt Phát thân mình bị đánh trúng, thân hình dài rộng của y bị quẳng ra ngoài, nặng nề đập vào cái bàn ăn làm vụn gỗ bay tán loạn. Sắc mặt y rốt cuộc cũng phát sinh biến hóa, thanh âm Hoàng Đạt Phát có chút run rẩy:
Nói xong, Hoàng Đạt Phát từ trong túi áo xuất ra một cái điều khiển từ xa, vẻ mặt dữ tợn.
Vẻ mặt Long Vũ thờ ơ, không một chút khẩn trương.
Không biết tại sao, trong lòng Hoàng Đạt Phát bắt đầu sinh ra một cảm giác sợ hãi mà từ lâu không có xuất hiện.
Vẻ mặt Hàn Duyệt lo lắng nhìn Long Vũ. Đương nhiên, cũng không phải nói Hàn Duyệt sợ. Chính là nàng thật sự là không hy vọng chứng kiến thảm kịch này phát sinh.
Long Vũ cố ý kích thích Hoàng Đạt Phát.
Hàn Duyệt rốt cục cũng không hề trầm mặc, nàng đi lên trước, căm tức nhìn Long Vũ nói:
Tiểu Vũ, làm sao cậu có thể như vậy. Cậu cũng đã biết, nếu căn nhà thật sự nổ tung, sẽ có ít nhiều người vô tội tử vong. Cậu có biết,việc này gây ảnh hưởng bao nhiêu cho xã hội hay không?
Những người chị nói cùng tôi có quan hệ sao?
Long Vũ khinh thường nói:
Nói tới đây, Long Vũ khinh miệt nhìn Hoàng Đạt Phát liếc mắt một cái:
Kỳ thật mày hẳn là dụ chị Hàn đến để uy hiếp tao. Cho nên nói, mày căn bản chính là không có đầu óc, đồ con lợn. Bấm đi nào...
Mày... Là mày bức tao...
Hoàng Đạt Phát sớm đã bị mất đi bản tính, hắn căn bản là không sợ chết. Long Vũ càng lạnh lùng lại càng kích thích hắn.
Trong miệng Hoàng Đạt Phát phát ra một tiếng cười điên cuồng ấn nút. Thời khắc này, cơ hồ tất cả con tin cũng đã bị sợ tới mức đái ra quần.
Hàn Duyệt thì vô vọng. Tuy rằng trong lòng đối Long Vũ có chút bất mãn, bất quá cẩn thận nghĩ lại, người ta có lập trường của người ta. Đứng ở trên lập trường của hắn, hắn chắc gì đã là sai.
Đối với tử vong, nàng cũng không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Long Vũ chắc là sẽ ko để nàng chết. Bị Long Vũ một cước đá bay đi ra ngoài. Hoàng Đạt Phát lau lau đi máu tươi bên khóe miệng, thân hình run rẩy, thanh âm cũng run rẩy. Hắn nhìn điều khiển từ xa trong tay, trong ánh mắt rất là nghi hoặc, hắn lại bấm vài lần, nhưng là vẫn không có chút phản ứng nào.
Long Vũ thản nhiên quay đầu lại nhìn Hàn Duyệt liếc mắt một cái, nói:
Nghe Long Vũ nói như thế, trong lòng Hàn Duyệt lập tức thở dài phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn về phía Long Vũ, ánh mắt đã dịu dàng hơn vài phần.
Long Vũ lạnh giọng nói.
Nhìn thấy trong ánh mắt Long Vũ xuất hiện sát ý, Hàn Duyệt vội vàng hô:
Long Vũ, để ông ta sống...
Tôi biết.
Long Vũ nói.
Hoàng Đạt Phát giờ phút này duy nhất có thể dựa vào là hai gã thuộc hạ thân cận cùng những người đó.
Hoàng Đạt Phát hung tợn nói: