Hàn Hùng thanh âm u uất, nói:
Nói tới đây, Hàn Hùng ý vị thâm trường nói:
Chú nghe nói cháu đã có bạn gái, phải không?
Vâng
Long Vũ gật gật đầu, nói:
Chúng cháu hiện tại đang ở cùng nhau.
Ha ha!
Hàn Hùng cười lớn một tiếng, nói:
Trước kia là vậy, nhưng mà bây giờ là thực, chuyện tình gì cũng đều đã làm. Long Vũ muốn nói như vậy, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại thấy không ổn, Mã Hiểu Mai trăm phương ngàn kế giấu diếm chuyện này, chẳng nhẽ chính mình lại đi khắp nơi tuyên dương sao.
Long Vũ cười nói:
Hàn Hùng vỗ vỗ bả vai Long Vũ, khen:
Long Vũ hơi kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Hàn Hùng sẽ nói trực tiếp như vậy. Hắn nhức đầu nói:
Hàn Hùng lắc đầu:
Hai người đi đến bên kia cây cầu thép, Hàn Hùng cười cười nói:
Long Vũ có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Nghe Hàn Hùng tiếp tục nói:
Hàn Hùng xoay người, cùng Long Vũ mặt đối mặt. Rất chân thành nói với Long Vũ:
Vô sự mà ân cần, không gian sảo cũng là trộm cắp. Long Vũ sớm biết Hàn Hùng thổi phồng chính mình mạnh như vậy, nhất định là có việc yêu cầu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Hàn Hùng cũng là vì muốn tốt cho con gái của ông ta.
Tấm lòng bậc cha mẹ, thật đáng thương cảm.
Long Vũ vội vàng nói:
Chú Hàn khách khí rồi. Có việc gì thì cứ việc nói đi...
Tiểu Vũ. Giúp chú chiếu cố tốt cho Tiểu Duyệt. Chú không muốn nó bị thương tổn chút nào cả...
Hàn Hùng thỉnh cầu. Nhưng trong lời nói lại có một loại giọng điệu không cho cự tuyệt.
Long Vũ thoáng do dự, nói:
Cháu sẽ...
Cám ơn!
Hàn Hùng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Ngừng lại một chút, Hàn Hùng lại nói:
Long Vũ ngượng ngùng cười, nói:
Chú Hàn, cháu đã có bạn gái... Hơn nữa, chuyện tình cảm là dựa vào duyên phận... cháu nghĩ chị Hàn rồi sẽ gặp người đàn ông xứng đáng với chị ấy, chú đừng có gấp quá.
Ha ha…
Hàn Hùng miễn cưỡng cười, nói:
Dừng lại một chút, Hàn Hùng lại nói tiếp:
Tương lai, nói không chừng hai đứa cũng sẽ có duyên phận. Đương nhiên, chú sẽ không cưỡng cầu cái gì, Tiểu Vũ, nhớ kỹ cái gì cháu đã hứa với chú, hứa với một người cha như chú đây đây, sẽ không để cho con gái của chí bị tổn thương...
Yên tâm đi, cháu đã biết rồi.
Long Vũ nghiêm túc nói.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Long Vũ, Hàn Hùng không ngừng gật đầu.
Lời nói xoay chuyển, Hàn Hùng nói:
Long Vũ đột nhiên hỏi:
Chú Hàn, không phải là chú lo lắng chị Hàn tương lai biến thành Less đấy chứ?
Less là cái gì?
Hàn Hùng tựa hồ không hiểu.
Long Vũ giải thích.
Hàn Hùng hơi xấu hổ, hắn vội vàng nói:
Đúng lúc này, chuông điện thoại Hàn Hùng vang lên.
Nhìn dãy số, Hàn Hùng đem điện thoại áp điệu, lập tức dặn dò:
…………………………………………� �.
…………………………………………� �.…
Buổi chiều ngày hôm sau, Long Vũ chủ động gọi điện thoại liên hệ với Hàn Duyệt. Nhưng mà trong điện thoại Long Vũ cũng không có cùng Hàn Duyệt nói rõ là đi ăn cơm. Hàn Duyệt cũng không hỏi kỹ Long Vũ là có chuyện gì.
Năm giờ chiều, hai người gặp nhau tại cửa cục thành phố Thiên Hải.
Hàn Duyệt đang chú tâm xem hồ sơ vụ án, thấy Long Vũ đến, nàng cơ hồ là theo bản năng bắt đầu hỏi tình huống vụ án.
Long Vũ mỉm cười, nói:
Chị Hàn, chị thực là một cảnh sát tốt đó, lúc nào cũng đều không quên được vụ án. Kỳ thật hôm nay tới tìm chị, chính là muốn mời chị dùng bữa.
Dùng bữa?
Hàn Duyệt rõ ràng sững sờ.
Long Vũ nói:
Có phải chị không tiện hay không... Nếu không tiện thì quên đi vậy.
Không phải...
Hàn Duyệt vội vàng nói:
Tiện… Tiện… Như vậy đi, cậu xem đi Quảng Đông Asta hay là đi Shangri-La...
Tôi nghĩ là ăn ở nhà.
Long Vũ nói.
Hàn Duyệt nói.
Long Vũ có chút xấu hổ.
Hắn nói nhiều như vậy, mục đích là hy vọng Hàn Duyệt có thể hiểu được, hắn muốn ăn đồ ăn do nàng làm.
Nhưng vòng tới vong lui thế nào, Hàn Duyệt lại lý giải thành đồ ăn Căn Đàm, thật sự là làm cho người ta buồn bực.
Long Vũ gọi lại Hàn Duyệt đang hấp tấp giới thiệu các quán ăn, nói:
Chị Hàn, nếu được, chúng ta đi qua nhà chị được không... Chị đừng nói cho tôi, chị không biết làm cơm đấy?
Cái này... Ai nói tôi không biết làm.
Hàn Duyệt ưỡn bộ ngực, kiêu ngạo nói:
Nửa giờ sau, hai người tại siêu thị Tân Thế Kỷ, cùng nhau chọn đồ ăn, cùng nhau mua thịt. Trông như là một đôi vợ chồng bình thường.
Trước kia, Hàn Duyệt vào siêu thị mua đồ đều đi một mình. Vào cửa sau, nàng không nói nhiều, cầm lên thẻ trả tiền quyét cái là xong, hết chuyện.
Nhưng hôm nay, chọn lựa kỹ lưỡng như vậy thì chính là lần đầu.
Về tới nhà Hàn Duyệt, Long Vũ bỏ hai túi đồ ăn và thịt vào phòng bếp, vốn định giúp Hàn Duyệt một chút, lại bị Hàn Duyệt đang buộc lên tạp dề đuổi ra. Nói hắn là khách nhân, nào có ai cho khách nhân động thủ nấu cơm ăn.
Hàn Duyệt nói.
Long Vũ nói:
Đợi cho Hàn Duyệt vào phòng bếp, Long Vũ liền đến phòng khách mở ti vi, hắn đặc biệt chọn toàn kênh hoạt hình để xem. Tuy rằng xem hoạt hình thì trông thật trẻ con, nhưng còn hơn xem kịch tình cảm, phim truyền hình, thật đau đầu.
Xem được một lúc, Long Vũ cũng cảm thấy nhàm chán, tắt TV, ở trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần.
Lúc sau, trong phòng ăn truyền đến thanh âm của Hàn Duyệt:
Long Vũ nghe vậy, vội vàng liền đứng dậy đi vào nhà ăn. Chỉ thấy kia trên bàn cơm đã bày ra sáu món ăn một bát canh, bên cạnh còn có một nồi cơm nóng hôi hổi.
Ngửi hương vị thơm nức, sắc hương lan tỏa, Long Vũ không khỏi bội phục Hàn Duyệt. Hắn không nghĩ tới, Hàn Duyệt là một người bận rộn như vậy, cư nhiên thật sự biết nấu cơm.
Hơn nữa nhìn qua cũng không tệ lắm.
Nhìn từ mặt ngoài, đã đạt được đến trình độ hắn vừa lòng.
Hoàng Muộn Dương Nhục, Thổ Đậu Ngưu Nạm, Tiêu Diêm Kê, Tùng Thử Hoàng Ngư, Đông Pha Nhục, Toan Lạt Bạch Thái... Canh là Tây Hồ Ngưu Nhục. Nhìn qua có thể thấy Hàn Duyệt ở phương diện trù nghệ có trình độ bất phàm.
Long Vũ sau khi ngồi xuống, miệng khen không dứt.
Hàn Duyệt mỉm cười, xoay người lấy ra từ trong quầy một chai rượu đỏ cùng hai cái ly đế cao.
Hàn Duyệt nhìn Long Vũ cười nói:
Đây là rượu Bordeaux năm 82, cha tôi trân quý cất giữ kỹ, ngày thường chúng tôi cũng không dám uống, hôm nay cậu đã đến nhà của chúng tôi ăn cơm, vậy uống chút rượu đi.
Ha ha!
Long Vũ cười nói:
Long Vũ trước kia cũng nghe qua rượu đỏ năm 82, hôm nay là lần đầu nhìn thấy. Nếm thử chắc cũng không sao. Hắn nhớ Trương Đại Ngưu đã từng nói, nước Pháp năm 82 sản lượng nho giảm mạnh, cho nên rượu đỏ trở thành quý hiếm. Nhưng Long Vũ lại không đồng ý cách nói này, nếu năm 82 sản xuất rượu đỏ thật sự rất ít, vì cái gì uống qua vài thập niên còn chưa thấy hết. Hắn phỏng chừng, đây là một loại phương thức quảng cáo thổi phông mà thôi.
Đương nhiên, điều này kỳ thật cũng không trọng yếu.
Quan trọng là... hắn rất nhanh có thể nếm thử thứ rượu này rốt cuộc là như thế nào.
Hàn Duyệt ngồi xuống, rót một ly cho Long Vũ, sau đó lại rót cho mình một ly.
Hàn Duyệt giơ lên ly rượu nói với Long Vũ. Long Vũ vội vàng cũng cầm ly rượu lên. Hai ly ở giữa không trung nhẹ nhàng va chạm một cái, Hàn Duyệt nghe thấy, lập tức lại nhìn nhìn rượu đỏ treo trên vách tường, khẽ nhấp một ngụm. Mà Long Vũ lại uống một hơi cạn sạch. Rượu vào miệng hương thuần trắng mịn, xác thực có chút ý tứ. Nhưng mà Long Vũ cảm thấy được bỏ mấy ngàn đồng để uống thứ này vẫn còn có chút xót của.
Trên thực tế Long Vũ cũng không biết, một chai Bordeaux này là hơn vạn đồng.
Long Vũ lại rót cho Hàn Duyệt một ly.
Long Vũ cười giơ ly rượu lên:
Nghe thấy Long Vũ nói, Hàn Duyệt vũ mị liếc mắt nhìn Long Vũ một cái, u nhã giơ ly rượu lên chạm nhẹ, lần này cũng ngẩng cổ trắng nõn lên uống một hơi cạn sạch.
Hàn Duyệt lại rót cho Long Vũ cùng chính mình một ly, vừa định giơ lên lại bị Long Vũ ngăn cản, cứ uống như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ say. Theo như Đại Ngưu từng nói, thứ đồ chơi này, tuy uống ít không sao, nhưng uống nhiều thì cũng không phải là nước ngọt.
Long Vũ rất khoa trương nói:
Hàn Duyệt cười nhìn Long Vũ nói:
Thuận tiện gắp cho Long Vũ miếng thịt bò.
Hàn Duyệt tràn ngập chờ mong nói. Giờ phút này Hàn Duyệt tựa như học sinh tiểu học bình thường đã hoàn thành bài tập đang chờ đợi lão sư cho ý kiến.
Long Vũ cười nói, sau đó đem thịt bò bỏ vào trong miệng, còn đặc biệt nhai vài ngụm tỏ vẻ ăn rất ngon.
Hàn Duyệt cười gắp cho Long Vũ một khối cải trắng, nghe thấy Long Vũ ca ngợi, nàng cảm giác mình nỗ lực rất có giá trị.
Long Vũ ăn đồ ăn do Hàn Duyệt gắp cho, cười nói:
Đây thật sự là rau cải trắng sao? Tôi lần đầu tiên phát hiện rau cải trắng lại có thể ăn ngon như vậy... (DG: Đâu là kỹ thuật tán gái? Đây chứ đâu)
Nếu ăn ngon, vậy cậu hãy ăn nhiều một chút...
Hàn Duyệt nói xong, lại gắp đồ ăn cho Long Vũ.
Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, Long Vũ vừa ăn vừa cùng Hàn Duyệt trò chuyện. Hắn cố ý tránh đi chuyện làm ăn, cùng Hàn Duyệt tán gẫu một chút chuyện sinh hoạt lý thú. Làm cho Hàn Duyệt cười khanh khách không ngừng.(Biên: Thế này nó bỏ về mà không làm gì thì con bé này hụt hẫng lắm đâu:220:)
Hàn Duyệt uống qua rượu, khuôn mặt đỏ bừng, lại càng tăng thêm phong tình đặc biệt, làm cho Long Vũ cũng không tự giác, nuốt một ngụm nước bọt.
Cơm nước no nê xong, Long Vũ chủ động xin đi giết giặc cùng Hàn Duyệt, cùng thu thập bàn ăn nhanh chóng. Hai người vui vẻ hòa thuận.
Làm xong, Hàn Duyệt kêu Long Vũ ở trên ghế sa lon phòng khách xem TV, chính mình thì đi pha trà.
Hàn Duyệt nói rất chân thật. Không biết tại sao hôm nay lại thật sự rất vui vẻ, thực nhẹ nhàng. Trong trí nhớ của nàng, loại này cảm giác vui vẻ hạnh phúc này đã nhiều năm nàng chưa từng gặp qua.
Long Vũ nói lời thấm thía.
Hàn Duyệt mỉm cười, nói:
Nói tới đây, Hàn Duyệt đột nhiên lại hỏi:
Tiểu Vũ, Đêm nay cậu không có việc gì chứ, không bằng ở lại với tôi một chút... Chúng ta cùng nói chuyện, tôi thật sự là lâu không có vui vẻ như vậy.(Biên: Có mùi nguy hiểm)
Đương nhiên có thể.
Long Vũ nói.
Lập tức, Hàn Duyệt liền mở máy hát ra, nói chuyện trên trời dưới biển, đề cập nội dung có thiên văn, địa lý, khoa học kỹ thuật, còn có trong cảnh cục, trong trường học, các chuyện lý thú đều lôi ra nói.
Long Vũ lần đầu tiên biết được Hàn Duyệt nói giỏi như thế.
Long Vũ cũng nói một chút chuyện trường học khá lý thú nghe từ Đại Ngưu, khiến cho Hàn Duyệt khanh khách cười không ngừng.
Hai người càng tán gẫu càng ăn ý, thời gian rất nhanh đã tới chín giờ rưỡi tối
Long Vũ lơ đãng nhìn thoáng qua đồng hồ, Hàn Duyệt cho là hắn muốn về. Thoáng do dự một chút, nàng đứng dậy đi tới mở nhạc, hai mắt sáng ngời nhìn Long Vũ hỏi:
Tiểu Vũ, nhảy với tôi một bản đi... Tôi mời cậu nghe, điệu nhạc này là bài tôi thích nhất... Trước kia lúc nhàm chán, tôi sẽ nghe khúc này, sau đó một mình khiêu vũ... Nó đã làm bạn với tôi, giúp tôi vượt qua rất nhiều thời gian nhàm chán...
Ha ha!
Long Vũ mỉm cười, đột nhiên đứng dậy, đầu hơi cúi thấp, chìa tay phải, một bộ dáng thân sĩ:
Hàn Duyệt rõ ràng sững sờ, nhưng mà nàng rất nhanh đem tay phải của mình nhẹ nhàng đặt ở tay của đối phương, mỉm cười gật gật đầu.
Long Vũ nhẹ nhàng ôm eo đối phương, mà Hàn Duyệt hai tay tại vòng ra phía sau cổ Long Vũ, hai người nhìn chăm chú vào đối phương, bốn mắt đụng vào nhau, một cảm giác ấm áp thản nhiên lập tức bắt đầu sinh ra.
Theo từng bước di động, thân mình Hàn Duyệt dần dần ghé tựa trên người Long Vũ... Long Vũ đồng dạng nhẹ nhàng ôm đối phương, giữa mũi truyền đến từng mùi hương trên người Hàn Duyệt, tâm thần từng đợt nhộn nhạo.
Âm nhạc, năm bước nhẹ nhàng chậm chạp, một đôi nam nữ không ngừng khiêu vũ. Cũng không biết bài hát lập lại bao nhiêu lần, hai người vẫn không có tách ra.
Long Vũ nhẹ giọng ca ngợi.
Hàn Duyệt cười một tiếng.
Lúc này, vũ khúc mới kết thúc, hai người không hẹn mà cùng buông lỏng ra, sau đó ngẩng đầu nhìn đối phương, một cỗ không khí khác thường tràn ngập ở chung quanh hai người.
Đột nhiên, Hàn Duyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, gót chân nhấc nhẹ, tìm kiếm cái gì đó.
Nữ nhân mà có động tác như thế, thì nam nhân phải biết nàng có ý gì.
Nàng hiển nhiên đang chờ đợi một nụ hôn.
Long Vũ đã từng hôn môi Hàn Duyệt, cho nên, hắn không có chút do dự nào, miệng hôn nhẹ tới. Kỹ thuật hôn của Hàn Duyệt có vẻ rất là mới lạ, Long Vũ tuy rằng đã làm hại hai cô gái, nhưng kỹ xảo hôn môi của hắn thật sự không cao minh chút nào. Hắn thử một lần, cuối cùng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra hàm răng của đối phương ra.