Mọi người thấy tình cảnh như thế, nhất thời nổi lên một trận ghê tởm. Trong lòng thầm mắng Vương Quốc Duy là dạng người như vậy. Đồ người khác đang ăn cũng muốn cướp, thật sự là làm người ta khó chịu.
Ngay cả cô gái lúc trước có cảm tình với Vương Quốc Duy, vẻ mặt lúc này cũng chán ghét, vội vàng tránh xa Vương Quốc Duy.
Vương Quốc Duy hạ giọng nói:
Long Vũ vừa không muốn cùng hắn động thủ, cũng không muốn đả thảo kinh xà, vì vậy cứ để cho Vương Quốc Duy tự động bại lộ chân tướng. Trước mắt hắn muốn kích thích hắn, để cho hắn triệt để lộ ra chân tướng thực sự.
Long Vũ nói.
Trong mắt Vương Quốc Duy lộ ra sát ý nồng đạm..
Long Vũ cười xấu xa:
Vương Quốc Duy nghiến răng nghiến lợi nói:
Cùng Hàn Duyệt ở chung một chỗ, đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Nếu như ngươi hiểu được tiến thối, rời xa Hàn Duyệt, ta có thể cho ngươi nhiều thứ tốt hơn.
Kim tiền, sắc đẹp, người nào không thích chứ?
Long Vũ cố ý lộ ra nụ cười xấu xa:
Vương Quốc Duy thấp giọng mắng:
Ngươi mơ tưởng sao, Hàn Hùng kia là ai chứ, sao lại để cho sản nghiệp của hắn rơi vào tay người khác, ngươi nên từ bỏ dã tâm đi..
Vậy à?
Long Vũ làm bộ như thất vọng, nhưng ngay sau đó hỏi:
Vương Quốc Duy vội vàng nói:
Ta biết ngươi là người tu đạo. Ta sẽ cấp cho ngươi một loại thuốc có thể tăng cường đạo lực tu vi. Như vậy là ngươi có thể giảm thiểu được mấy trăm năm tu luyện rồi?
Ngươi đi lừa gạt quỷ sao? Trên đời này làm gì có dược vật như vậy.
Trong lòng Long Vũ căng thẳng. Không khỏi nghĩ đến những người có song hệ dị năng kia. Theo hắn nói như vậy, những người có song hệ dị năng kia chắc chắn là do hắn tạo ra.
Trong lòng nghĩ đến đây, Long Vũ hỏi:
Vương Quốc Duy vội vàng nói:
Long Vũ vừa bực mình vừa buồn cười mắng:
Ngươi cũng là hiểu rất rõ ràng... Nhưng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi đây? Nói thật, loại đồ vật này, ta cảm thấy trên thế giới này hoàn toàn không có.
Tuyệt đối có.
Vương Quốc Duy theo bản năng nhìn chung quanh một chút, nhưng ngay sau đó nói:
Long Vũ nghe vậy, trong lòng căng thẳng.
Hắn vạn lần không ngờ người nầy lại chủ động thừa nhận.
Nhưng mà biểu hiện lúc này của Vương Quốc Duy cùng với kết quả điều tra lúc trước lại có chút bất đồng. Cụ thể là phương diện biểu hiện bề ngoài cùng trí thông minh của hắn hiện tại.
Long Vũ khẽ vuốt cằm, không có ý tốt hỏi.
Vương Quốc Duy có chút buồn bực, những thứ đó đúng là hắn làm ra, đáng tiếc không phải là hắn bây giờ, mà là mặt kia của hắn. Đối với mặt kia của hắn, hắn quả là nghĩ mãi không ra.
Nhưng trước mắt muốn lấy được sự tín nhiệm của Long Vũ, vậy thì phải lấy ra một ít đồ vật, nếu không, tiểu tử này chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn.
Vương Quốc Duy ngẩng đầu nhìn bốn phía một chút, hướng Đường Na đứng cách đó không xa phất tay một cái, nói:
Đường Na nghe vậy, vội vàng đi tới, đối với Vương Quốc Duy cung kính nói:
Vương thiếu, chuyện gì?
Ngươi tới nói cho Long Vũ biết dị năng thứ hai của ngươi có phải là ta ban cho hay không?
Vương Quốc Duy nói:
Đường Na hơi kinh hãi, sắc mặt có chút khó hiểu. Nàng tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, chủ tử tại sao muốn chủ động thừa nhận những chuyện này. Hiện nay bên phía chính phủ, Huyền Môn, thậm chí là nghiệp đoàn dị năng đều đang chú ý chuyện này. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ không sợ để lộ bí mật.
Vương Quốc Duy tựa hồ không hài lòng đối với biểu hiện của Đường Na
Đường Na hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu:
Long Vũ âm thầm suy nghĩ, như thế nào tới đây kiếm ăn lại vạch trần được chân diện mục của hắn.
Long Vũ thình lình nói một câu như vậy.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đường Na nhất thời biến đổi. Bất quá chỉ bối rối một chút, sắc mặt của nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường.
Nàng lạnh giọng nói:
Long tiên sinh, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy... Cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng. Vừa vặn hôm nay ở đây có nhiều cảnh sát cao cấp, tin tưởng bọn họ sẽ thụ lý khiếu nại của ta.
Vậy sao?
Ánh mắt Long Vũ nhìn chằm chằm vào Đường Na, nói:
Nói thật, ngươi cùng tên sát thủ kia vóc người hết sức giống nhau, ngay cả tên cũng giống nhau như vậy. Đây quả thật là rất trùng hợp.
Ở Trung Quốc tên trùng tên, người giống người chỉ là chuyện bình thường.
Vương Quốc Duy xen mồm vào.
Long Vũ, trước không cần dây dưa những chuyện vô nghĩa như vậy, chuyện ta nói ngươi cảm thấy sao? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ thế nào?
Đã suy nghĩ kỹ, đó chính là không.
Long Vũ cố ý kích thích Vương Quốc Duy:
Lời này vừa nói ra, Vương Quốc Duy nhất thời nổi giận:
Ngươi là đang đùa giỡn ta sao?
Tùy ngươi muốn nghĩ sao cũng được.
Long Vũ hướng về phía Vương Quốc Duy lộ ra một nụ cười ngây ngô, nhưng ngay sau đó liền đi ra. Trước khi đi, Long Vũ ném cho hắn một ánh mắt đắc ý.
Vẻ mặt Vương Quốc Duy xám ngắt, nhìn bóng lưng của hắn, trong con ngươi sát khí tỏa ra không ngừng.
Đường Na vội vàng góp lời:
Chủ nhân, ta biết tâm tư của ngài. Không bằng chúng ta nghĩ biện pháp khác.
Đúng vậy.
Vương Quốc Duy đột nhiên nói:
Đường Na nghe vậy, nhất thời không biết nói gì.
Nhưng mà đối với mệnh lệnh của chủ tử, nàng không có lựa chọn nào khác.
Đường Na xoay người rời đi.
Long Vũ thấy Đường Na đi tới, nhất thời cười lạnh:
Đường Na không nói gì.
Xem ra hắn và chủ tử đều có chung ý nghĩ, nếu không làm sao hắn đoán được.
Long Vũ nhất thời cười lên:
Nói tới đây, Long Vũ giật mình một cái, mở miệng hỏi:
Hắn là Song Tử Hoàng. Hắn có hai mặt tính cách đúng không? Những chuyện này ngươi cũng biết chứ?
Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Đường Na cười lạnh nói:
Long Vũ cố ý đem ánh mắt quét qua bộ ngực của nàng, nói:
Nguyên lai là cố tình muốn lên giá, Đường Na lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cười lạnh một tiếng nói:
Long Vũ nói:
Lên giường với ngươi được không? Ta muốn “làm”xử nữ mỗi tối mười lần...
Chỉ cần ngươi nguyện ý... mỗi đêm hai mươi lần ta cũng okie..
Đường Na cười khẩy nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt.
Nói xong, Long Vũ làm bộ muốn đem Đường Na kéo vào trong lòng. Đường Na nhất thời cấp bách, đột nhiên chụp môt con dao găm đặt ngang hông Long Vũ, thấp giọng uy hiếp nói:
Khi nàng cho là đã khống chế được Long Vũ rồi, mới thấp giọng nói:
Long Vũ chế ngạo nói:
Lúc này, Long Vũ cơ hồ có thể xác định, nàng chính là sát thủ từng tập kích mình cùng Hàn Duyệt.
Theo như suy đoán của hắn, Vương Quốc Duy có lẽ là như lời đồn, chính là Khô Lâu hội trưởng Song Tử Hoàng.
Mọi chuyện dường như có chút rõ ràng rồi.
Hiện tại còn thiếu chính là chứng cứ mà thôi.
Long Vũ quát một tiếng, từ đầu tới giờ hắn hoàn toàn không để ý tới con dao của Đường Na đặt bên hông mình, hắn xoay người rời đi. Đường Na oán hận nhìn theo Long Vũ, cuối cùng vẫn không dám hạ thủ.
Trên thực tế, ở trước mặt Long Vũ, nàng căn bản là không dám động thủ.
Lần trước ám sát Long Vũ, nàng đã đã lĩnh giáo bổn sự của Long Vũ. Những ngày qua, nàng mặc dù chiếm được ưu ái của chủ tử, liên tục ba lần uống thuốc, kích phát dị năng. Nhưng ở trước mặt Long Vũ, nàng vẫn còn có chút lực bất tòng tâm.
…………………………
…………………………
Tình huống Đường Na bây giờ chính là chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại càng làm cho Long Vũ đem lòng nghi ngờ. Sau khi Vương Quốc Duy nghe Đương Na báo cáo lại tình hình, trong lòng tức giận không thôi, lúc này hắn cũng không biết làm gì ngoài mắng chửi Đường Na như đàn bà. Đường Na cắn môi không dám lên tiếng.
Bất quá rất nhanh, nàng liền nảy ra một chủ ý.
Đường Na thấp giọng nói:
Trong Thục Trung Đường Môn chúng ta có một loại xuân dược, nếu như nữ nhân ăn vào thì sẽ không ngừng động dục…
Chết tiệt.
Vương Quốc Duy mắng:
Có loại dược vật này sao ngươi không nói sớm.
Vương thiếu, ý của ngươi là đồng ý. Vậy giờ ta sẽ đi an bài.
Đường Na rõ ràng là muốn lập công chuộc tội, quyết định hảo hảo giở thủ đoạn.
Vương Quốc Duy đối với lần này tràn đầy mong đợi.
Mấy phút đồng hồ sau, Đường Na lần nữa xuất hiện bên người Vương Quốc Duy. Nàng thấp giọng nói:
Mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, đợi lát nữa ngươi cùng Hàn Duyệt chạm cốc. Sau khi cô ta nâng cốc nước uống vào, đại khái một giờ sau sẽ phát tác. Bốn mươi phút sau, ngươi tìm cớ mời cô ta cùng mình ở chung một chỗ. Đến lúc dược hiệu phát tác, ngươi có thể muốn làm gì thì làm.
Tốt... Tốt!
Vương Quốc Duy tán dương:
Mang theo vẻ mặt hèn mọn, Vương Quốc Duy chậm rãi đi về phía Hàn Duyệt:
Hàn Lão sư, cô không nể mặt khiêu vũ cùng tôi, vậy thì có thể uống cùng tôi chén rượu không? Bất kể thế nào, chúng ta là thầy trò mà.
Uống rượu, đương nhiên là không có vấn đề.
Lúc này, Long Vũ lấy ly rượu của bồi bàn đi tới, thay Hàn Duyệt đáp ứng.
Thật ra thì Hàn Duyệt không muống uống, nhưng mà Long Vũ đã thay nàng đáp ứng, nàng cũng không thể cự tuyệt nữa.
Long Vũ đưa mắt nhìn sang Đường Na, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Đường Na sửng sốt một chút, tựa hồ không muốn nâng chén.
Long Vũ cố ý nói.
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Đường Na, ngay cả Vương Quốc Duy cũng vạn phần khẩn trương. Hàn Duyệt thì từ ánh mắt và giọng nói của Long Vũ dường như đã phát hiện ra chút gì đó.
Đường Na hiển nhiên biết Long Vũ đang dùng phép khích tướng, đưa tay bưng ly rượu còn lại trên mâm cùng ba người chạm cốc, ngay sau đó liền ngửa đầu uống vào.
Hàn Duyệt tự nhiên cũng không có do dự gì, nàng tin tưởng Long Vũ.
Vương Quốc Duy tự nhiên càng không có vấn đề rồi. Hắn nghĩ, Đường Na đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hiện tại điều hắn muốn làm, chính là chờ đợi đến thời gian hương diễm sắp tới.
Hàn Duyệt không muốn cùng Vương Quốc Duy có quá nhiều tiếp xúc, uống xong chén rượu liền xoay người rời đi.
Vương Quốc Duy cũng không miễn cưỡng, đợi lát nữa ngấm thuốc hắn sẽ được hưởng thụ.
Dựa theo an bài của Đường Na, chỉ cần hắn nắm chặt thời cơ, Hàn Duyệt tối nay chính là của hắn.
Sau khi Vương Quốc Duy cùng Đường Na rời đi, Hàn Duyệt vội vàng thấp giọng hỏi:
Tiểu Vũ, nói thật với ta, có phải trong rượu có vấn đề hay không?
Đúng vậy.
Long Vũ cười nói:
Hàn Duyệt hơi kinh hãi, nói:
Ý của cậu là, chén rượu có mê tình tán kia là bị Đường Na uống.
Chính xác.
Long Vũ khẽ cười một tiếng, nói:
Đây cũng là tự gây nghiệt không thể sống. Chị Hàn, nếu như không ngoài dự liệu của tôi, rất nhanh sẽ có màn trình diễn hấp dẫn.
Tiểu Vũ, tối nay nơi này đều là những nhân vật nổi tiếng của Thiên Hải, chớ có làm gì quá đáng.
Hàn Duyệt dặn dò.
Ánh mắt Long Vũ lướt qua người Vương Quốc Duy ở phía xa, trầm giọng nói:
Chị Hàn, hiện tại có lẽ đã có thể xác định, Vương Quốc Duy chính là Song Tử Hoàng. Biểu hiện của hắn tối nay, chính là một mặt khác. Tôi hoài nghi, hắn đã bị ma thú Huyền Cảnh ký sinh trên người rồi, chẳng qua là ma thú kia cũng chưa thể cắn nuốt toàn bộ ý thức của Vương Quốc Duy, cho nên mới tạo thành hắn có tính cách khác thường. Nhưng cái chúng ta thiếu bây giờ chính là chứng cứ.
Tôi biết rồi, tôi sẽ để ý.
Hàn Duyệt suy nghĩ một chút, nói:
…………………………
…………………………
Vương Quốc Duy nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lòng đầy mong đợi hỏi.
Đúng lúc này, Long Vũ lại đi tới.
Long Vũ mỉm cười, điệu bộ giống như thân sĩ.
Không đợi Đường Na phản ứng, bên này Vương Quốc Duy đã giúp nàng đáp ứng:
Ý của Vương Quốc Duy, Đường Na há có thể không hiểu. Hắn rõ ràng chính là muốn lợi dụng mình đem Long Vũ rời đi, để hắn càng thêm thuận lợi tiếp cận Hàn Duyệt.
Chủ tử ra lệnh nàng tự nhiên là không dám chống lại:
Long Vũ đi phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát đã dẫn Đường Na ra ngoài ban công. Nơi này ánh sáng mờ mờ, chỉ có ánh sao lấp lánh. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại tầm mắt của Đương Na và Long Vũ.
Long Vũ nghiêng đầu trực tiếp hỏi.
Sắc mặt Đường Na hơi đổi, nhưng nàng cũng không có thừa nhận:
Ngươi nói nhăng cuội gì đó? Ta căn bản là không biết ngươi đang nói gì?
Hừ!
Long Vũ cười lạnh một tiếng, nói:
Nói tới đây, khóe miệng Long Vũ nổi lên một tia cười mập mờ:
Lời này vừa nói ra, Đường Na dường như hiểu ra cái gì.
Giọng nàng căm hận hỏi:
Ngươi đã động tay động chân….
Đã nghe qua câu nói này chưa? Tự gây nghiệt không thể sống.
Long Vũ khinh miệt nói:
Không biết là trong lòng bị ảnh hưởng, hay là tác dụng của dược vật, Đường Na cảm giác một cổ lửa nóng từ đan điền dâng lên, từ từ lan tràn ra, thân thể trở nên nhạy cảm, hạ thể cũng bắt đầu ngứa ngáy, cự kỳ khó chịu, phảng phất như có vô số con sâu nhỏ đang bò.
Trong lòng khó chịu, đột nhiên vô cùng mong muốn được vuốt ve...
Đường Na rất rõ ràng, đây chính là tác dụng của mê tình tán.
Đường Na run rẩy hỏi, hai chân không tự chủ khép, theo bản năng tiến hành ma sát, hy vọng có thể giảm bớt ngứa ngáy ở hạ thể. Thế nhưng hậu quả chính là càng ngày càng ngứa.