Long Vũ gật đầu nói:
Mã Hiểu Mai sững người, lập tức hỏi:
Anh Vũ, ý của anh là có người có ý sắp xếp dẫn chúng ta tới?
Rất có khả năng này!
Long Vũ nói:
Nếu suy nghĩ của anh đúng, người sắp xếp cạm bẫy này chính là Hắc Minh. Nói cách khác, Hắc Minh đã nắm được thông tin anh tìm kiếm cha mẹ.
Phiền toái!
Mã Hiểu Mai nói:
Long Vũ hít một hơi thật sâu nói:
Hai người cùng nhìn nhau, Long Vũ nói tiếp:
Nếu hồng y nữ tử đó là mẹ của anh, bà ấy vì sao lại nói cha là kẻ thù của bà?? Nếu bà ấy không phải là mẹ anh, vậy rốt cục, người đó là ai??? Bà ấy đến cuối cùng là muốn cứu cha hay muốn tìm cha báo thù?
Anh Vũ,cho dù thế nào thì bà ấy và cha anh đều có quan hệ rất sâu, khả năng người đó là mẹ anh là rất lớn. Có thể, cha mẹ của anh trong Huyền Cảnh đã xảy ra mâu thuẫn??
Mã Hiểu Mai nói:
Nghe Mã Hểu Mai phân tích như vậy, Long Vũ chấn động, vẻ mặt không thể tin được hỏi lại:
Theo như những lời em nói, người kia rất có khả năng là mẹ của anh???
Có lẽ là vậy…
Mã Hiểu Mai nói.
Long Vũ thở dài nói.
Mã Hiểu Mai thản nhiên:
Chúng ta về thôi, về rồi bàn bạc kĩ hơn.
Chủ nhân không cần phải lo lắng, em đã ghi nhớ khí tức của hồng y nữ tử, chỉ cần bà ta còn đang ở Huyền Linh Thiên, em tin tưởng sớm hay muộn cũng sẽ tìm được bà ấy.
La Lâm tự tin nói:
Chủ nhân, theo tu vi anh không ngừng nâng cao, hệ thống công năng của em cũng khôi phục ngày càng nhiều.
La Lâm, anh nhờ em!
Long Vũ cẩn thận dặn.
La Lâm nghiêm túc nói.
…………………………………………� �� �.
…………………………………………� �� �.
Sau trận chiến đầy kiêu ngạo trên núi, địa vị của Đường Hương Hương tại Thục Trung Đường Môn đã thực sự chắc chắn. Không đến một tháng chỉnh đốn, Đường Môn dưới tay nàng đã bừng bừng sinh cơ. Dã tâm của nàng là muốn biến Đường gia trở thành một gia tộc tu đạo có tiếng.
Đương nhiên, dã tâm của nàng cũng do nàng đối diện với trách nhiệm của người thừa kế, cùng với tâm nguyện của cha mẹ. Sau lần chỉnh đốn này, Đường gia đã ngập tràn hy vọng.
Đường là quang minh, tiền đồ là khúc chiết.
Đường Hương Hương chấn hưng lại Đường Môn có thể nói là một con đường vô cùng gian nan.
Cũng may, Vân di cũng đã quay trở lại, trở thành trợ thủ đắc lực của nàng, giúp nàng chuẩn bị công việc hằng ngày của Đường Môn, vì nàng chia sẻ không ít phiền muộn.
Bận việc cả ngày, lúc hoàng hôn, Đường Hương Hương cùng Vân di mang theo nụ cười thỏa mãn trở về chỗ ở của mình. Sau khi dùng bữa cơm chiều, trời đã tối dần, nàng mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn sự chuyển động của bánh xe thời gian.
Đứng dưới ánh trăng, người ta dễ dàng sinh ra cảm giác cô tịch. Cảm giác của Đường Hương Hương lúc này cũng không ngoại lệ.
Đường Hương Hương đột nhiên nói.
Truyền thuyết này là khi nàng còn bé, mẹ nàng đã kể cho nàng nghe.
Nhưng, khi đó nàng chỉ coi đó như một câu chuyện xưa, cũng không có suy nghĩ quá nhiều.
Hôm nay, vô tình ngắm trăng, trong đầu nàng bất chợt nhớ tới chuyện này.
Sắc mặt Vân Di hơi đổi, không nói lời nào, suy nghĩ thật lâu rồi mới lên tiếng:
Hương Hương, đó chỉ là một truyền thuyết. Qủa thật là...
Aiz!!!!
Đường Hương Hương thở dài cười khổ, trong nụ cười có chứa chút chua xót:
Vân Di thản nhiên nói:
Đường Hương Hương nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở ra, trong mắt mang theo một tia cầu xin hướng Vân di nói:
Vân di lập tức lắc đầu nói:
Đường Hương Hương tha thiết nói:
Vân di khẽ thở dài nói:
Nói tới đây, thanh âm của nàng cũng chứa vài phần ôn nhu, thương tiếc:
Đường Hương Hương ngơ ngẩn đứng rất lâu, sau đó mới nói:
Vân di nhíu nhíu mày lắc đầu nói:
Đường Hương Hương theo bản năng cắn môi dưới đến tái nhợt, rất lâu sau nàng cũng chẳng có phản ứng gì.
Vân di nhìn thấy như vậy, cũng có chút đau lòng, đi tới bên nàng, lấy tay vuốt nhẹ nhàng mái tóc của nàng, thấp giọng an ủi:
Đường Hương Hương yên lặng gật đầu. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, cầm lấy tay Vân di vội vàng nói:
Vân di trầm mặc, ánh mắt nhẹ nhàng dời đi, nhìn về ánh trăng trên không trung.
Đường Hương Hương lại khẽ gọi một tiếng:
Vân di khẽ thở dài nói:
Sự vui mừng của Đường Hương Hương lộ rõ trên nét mặt.
Vân Di chậm rãi nói tiếp:
Chỉ cần con đem Vô Tình Thiên Đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đến lúc đó, con có thể yên tâm đi làm những việc mà con thích.
Con biết!
Đường Hương Hương nói:
Thế nhưng điều này sao có thể dễ dàng... Có lẽ sau ba năm, có lẽ tám năm mười năm, cũng có thể là cả đời cũng không tu luyện tới cảnh giới cao nhất.
Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ con không có ý chí.
Vân Di nói:
Hương Hương, con có thể tu luyện Vô Tình Thiên Đạo tới trình độ như bây giờ, đã thể hiện rất rõ thiên phú của con là độc nhất vô nhị. Hiện tại, con chỉ thiếu một chút quyết tâm cùng tin tưởng. Hãy nghe lời Vân di, chỉ cần con cố gắng, sẽ có ngày hai đứa con ở cùng một chỗ.
Đúng vậy.
Trên khuôn mặt Đường Hương Hương hiện ra thần sắc kiên định:
Vân di, người nói đúng, cho dù là vì Đường gia, vì cha mẹ, vì Tiểu Vũ, con cũng phải nỗ lực tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Vân di, từ hôm nay trở đi, con sẽ bế quan. Mọi sự tình của Đường gia, xin làm phiền người quan tâm giúp.
Yên tâm đi!
Vân Di vui mừng nở nụ cười.
…………………………………………� �� �
…………………………………………� �� �
Sau khi trở về, Long Vũ liền rầu rĩ không vui, trong đầu hắn luôn là hình ảnh của hồng y nữ tử. Đối với thân phận của nàng, động cơ của nàng hắn đều không thể lí giải được.
La Lâm đã muốn khởi động chức năng tìm kiếm, nhưng diện tích Huyền Linh Thiên quá lớn, không phải tìm kiếm một hai ngày là có thể hoàn thành. Hơn nữa, nếu nàng cố ý thu liễm khí tức hay khoảng cách quá xa thì La Lâm chưa chắc có thể tìm được.
Mã Hiểu Mai biết tâm tình Long Vũ không tốt, nàng thường xuyên an ủi, cổ vũ hắn.
Sau khi kết thúc cơm chiều, Mã Hiểu Mai thấy Long Vũ trốn trong phòng một mình, lo lắng hắn để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ làm ra chuyện ngu ngốc liền vội vàng đẩy cửa đi vào.
Lúc này, Long Vũ đang nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Mã Hiểu Mai đi tới thản nhiên nói:
Long Vũ không nói gì, Mã Hiểu Mai lập tức đi tới, nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn, đưa tay lên trán hắn nói:
Nói xong, Mã Hiểu Mai liền cởi giày, lên giường nằm cùng một chỗ với Long Vũ. (DG: An ủi bằng lời nói không được nên định an ủi bằng hành động đây mà Ka thick)
Trong phòng rất im lặng, không ai nói câu nào.
Một đôi nam nữ cùng nằm một chỗ, cùng ngẩn người suy nghĩ.
Thật lâu sau, Mã Hiểu Mai nghiêng người, ôm lấy Long Vũ, đầu dán chặt vào lồng ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập rất nhanh, rất loạn của hắn.
Nàng có chút đau lòng nói:
Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng đi xuống, đi xuống...sau đó dừng tại háng của hắn, còn nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp quần.
Nàng muốn thông qua cách này để di dời sự chú ý của hắn.
Hiển nhiên, cách làm của nàng đã thành công.
Tay của nàng vuốt ve chơi đùa, Long Vũ tâm thần chuyển biến. Hắn cảm giác được nửa thân dưới biến hóa cùng sự nóng lên phía bụng dưới. Nghiêng đầu thoáng nhìn qua bên cạnh, đã thấy Mã Hiểu Mai cười cười nhìn mình, trêu chọc nói:
Long Vũ thở ra một luồng nhiệt khí:
Aiz, có mỹ nữ trong lòng, anh nếu còn không động tâm, chẳng phải sẽ trở thành người đàn ông sinh lí có vấn đề? Hiểu Mai, nhưng anh nhắc nhở em, em đừng có đùa với lửa, anh lo là anh sẽ “ăn” em...
Vậy anh tới đi!
Mã Hiểu Mai hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt không muốn nói chuyện, bàn tay nhỏ bé chầm chậm tháo thắt lưng của Long Vũ.
Bất chợt, Long Vũ duỗi tay, đột ngột đem thân thể mềm mại của nàng kéo vào trong lòng, tiếp theo Mã Hiểu Mai cũng cảm nhận được một thứ gì đó cứng rắn đụng vào bụng của mình.
Long Vũ ôm sát thân thể mềm mại, trắng mịn của nàng, đem thằng em đang vươn cao đặt trên người nàng. Nhìn thấy nàng đột nhiên có vẻ hoảng hốt thì khẽ cười nói:
Bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của Mã Hiểu Mai không ngừng di chuyển trên người Long Vũ, làm cho hắn thấy ngưa ngứa, càng khiến Long Vũ cảm thấy có thêm lửa nóng.
Long Vũ há có thể yếu thế, bàn tay to lớn lập tức xoa nắn kiều đồn của nàng.
Mã Hiểu Mai thân mình mềm nhũn, cũng không biết thật giả, nói một câu như vậy.
Lập tức, Long Vũ hôn lên đôi môi tươi đẹp, đỏ mọng, ướt át của Mã Hiều Mai, mạnh mẽ mút lấy.
Rất nhanh, trong lúc hai người đang hôn môi, y phục của cả hai đã không cánh mà bay, đôi tuyết nhũ trắng muốt của Mã Hiểu Mai nhất thời như thoát ra khỏi trói buộc, nhảy lên.
Long Vũ tay bỗng run rẩy, thân mình cũng run rẩy. Tuy rằng không phải lần đầu tiên được nghịch đôi tuyết lê của nữ nhân, nhưng hắn cũng có vài phần hồi hộp.
Tay đang vuốt ve cặp tuyết lê mềm mại, Long Vũ chỉ cảm thấy bụng dưới liệt hỏa bừng bừng thiêu đốt. Lại thấy thằng em càng trở nên mãnh liệt. Thì ra bàn tay mềm mại không xương của Mã Hiểu Mai đã nắm chặt lấy thằng em nóng bỏng và bắt đầu ma sát...
Long Vũ nhìn về phía Mã Hiểu Mai, lại nghe nàng nói:
Long Vũ cười cười, từ chối cho ý kiến, cúi đầu xuống bộ ngực sữa trắng như tuyết của Mã Hiểu Mai, múc lấy mút để hai điểm đỏ trên bộ ngực đó, khiến Mã Hiểu Mai thở dồn dập.
Nhìn thấy hạ thân Mã Hiểu Mai, cùng bộ ngực sữa trắng mũm mĩm đang rung lên dữ dội bị mình gắt gao ôm chặt.
Trong lòng Long Vũ tràn ngập cảm giác chinh phục mãnh liệt.
Bởi vì... nữ nhân này không phải nữ nhân bình thường.
Nàng là nữ nhân của Mã gia.
Mã Hiểu Mai thẹn thùng vô cùng.
Long Vũ đáp lại, nhưng hắn hung hăng đem cái lưỡi đinh hương mút vào miệng, thô bạo kích thích. Mã Hiểu Mai cũng không chống cự, trong lòng cũng thấy rạo rực.
Long Vũ giữ chặt cái miệng nhỏ nhắn của Mã Hiểu Mai, chỉ muốn đem cái lưỡi thơm tho của nàng giữ lại trong miệng, liều mạnh nhấm nháp.
Long Vũ vuốt nhẹ tay, dọc theo vòng eo mềm mại của Mã Hiểu Mai, chậm rãi chiếm hữu bắp đùi đầy đặn, mịn màng, sau đó hướng dần lên trên... Cuối cùng, dừng lại tại địa phương mềm mại nhất của nữ nhân.
Lúc này, trong miệng Mã Hiểu Mai phát ra tiếng rên rỉ đầy kiều mỵ.
Long Vũ cũng thở gấp, cẩn thận cảm nhận mùi vị tuyệt vời của nữ nhân, hơi thở dồn dập, cả người nằm trên thân hình mềm mại của Mã Hiểu Mai.
Lúc này, ánh mắt Mã Hiểu Mai dần trở nên mê ly...
Mã Hiểu Mai thở hổn hển, âm thanh ôn nhu mang theo một chút ý mị.
Được nữ nhân chủ động yêu cầu, Long Vũ cũng không thể kiềm chế được nữa, điều chỉnh lại tư thế và đâm một cái thật nhanh. Tiếng thở gấp của Mã Hiểu Mai dần biến thành tiếng rên rỉ, như đang kiều mỵ kêu gọi cổ vũ Long Vũ.
Nàng dùng đôi cánh tay mềm mại ôm lấy Long Vũ với toàn bộ khí lực, mỗi lần nửa thân dưới run rẩy, móng tay của nàng cũng để lại trên lưng Long Vũ một vệt máu.
Ngay lúc Long Vũ mạnh mẽ tiến vào trong, thần trí của nàng như lạc đi,đầu óc trống rỗng, nàng có cảm giác như đang bay trên trời, lớn tiếng rên rỉ.
Sau khi bão táp kết thúc ( DG: Làm ta vừa lấy bông bịt mũi vừa dịch mà con gái Mã gia có thể làm đàn bà từ chap nào vậy nhỉ. Biên: Cũng lâu lâu rồi đấy) hàng lông mi thật dài của Mã Hiểu Mai giật giật, sau đó, nàng chậm rãi mở mắt, trong mắt tựa hồ vẫn còn có chút mê ly.
Long Vũ đang chuẩn bị nói chuyện thì thấy Mã Hiểu Mai mỉm cười, tiếp theo nàng “nhẹ nhàng “ cắn bả vai Long Vũ một cái, tức giận nói:
Long Vũ cười lớn, duỗi tay xoa nắn cặp mông đầy đàn hồi, trắng như tuyết, nhẹ nhàng nằm xuống và hỏi:
Mã hiểu mai tủm tỉm cười nói:
Đương nhiên....
Hôm nay, chúng ta mới chỉ có một lần, vậy mà em đã thấy sung sướng rồi sao?
Long Vũ tiếp tục hỏi.
Mã Hiểu Mai hơi tức giận một chút, sau đó đứng dậy nói:
Sau khi dọn dẹp giường xong, Mã Hiểu Mai cũng đi vào cùng tắm uyên ương với Long Vũ. Trong nhà tắm, một trận đại chiến ba trăm hiệp lại diễn ra.(Biên: ba trăm hiệp cơ à. Chú chém kinh thế)
Lúc chúng ta ở cùng nhau, em có cảm giác như đang nằm mơ vậy.
Sao lại nói vậy?
Long Vũ hỏi:
Hay là anh khiến cho em không có cảm giác an toàn?
Không phải!
Mã Hiểu Mai cười nói:
Ý của em là em hoàn toàn không ngờ được rằng chúng ta lại có thể ở chung vui vẻ như vậy... Thực sự...
Ha ha!
Long Vũ ngượng ngùng cười cười:
Trước kia là anh không đúng...
Anh Vũ, anh đừng nói vậy, trước kia em cũng có chỗ không đúng... Hiện tại như thế này là được rồi, chúng ta không so đo những việc trước đây nữa.
Mã Hiểu Mai cười rạng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo khẽ cọ xát vào lồng ngực Long Vũ nói:
Anh Vũ, anh nói chúng ta có thể luôn đối xử tốt với nhau như lúc này được không?
Đương nhiên là có thể!
Long Vũ nói.
Mã Hiểu Mai đột nhiên hỏi:
Trầm mặc một lúc, thanh âm của Long Vũ thấp dần;
Hết thảy đều tuân theo tự nhiên...Những chuyện về sau này, bây giờ anh có nói cũng không thể chính xác được...
Yên tâm đi, em sẽ không dễ giận như vậy đâu.
Mã Hiểu Mai hứa, sau đó trịnh trọng bổ sung thêm một câu:
Long Vũ cảm động, thầm nghĩ ta nào có tài đức gì mà khiến cô ấy đối xử với ta tốt như vậy?
Tình yêu đối với nữ nhân mà nói, không thể nghi ngờ, đó là ích kỷ. Mã Hiểu Mai vốn là một nữ nhân mạnh mẽ, nàng nói ra được như vậy, quả không dễ dàng gì.
Long Vũ có chút hổ thẹn nói:
Mã Hiểu Mai nhìn thấy sắc mặt si ngốc của hắn, lắc đầu:
Sau một lúc, Mã Hiểu Mai đột nhiên cười đứng lên khanh khách:
Kỳ thật, cũng không có việc gì... Phương diện kia, anh mạnh mẽ như vậy, có thêm mấy tỷ muội nữa mới có thể thu thập anh. Nếu không chỉ có một người, sẽ ăn không tiêu mất.(DG: Ta cũng mạnh mẽ này vậy ta có nên tìm thêm gấu không nhỉ. Biên: Có lão tác giả tự kỷ rồi, giờ đến chú à)
Em thực sự nghĩ như vậy?
Long Vũ âm thầm vui sướng.
Mã Hiểu Mai mị nhãn như tơ, lườm hắn một cái:
Long Vũ duỗi tay, vỗ trên kiều đồn mềm mại của nàng một cái, hù dọa nàng phải duyên dáng kêu to. Long Vũ lập tức cười nói:
Mã Hiểu Mai ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên hỏi: