Lời này vừa nói ra, không chỉ Long Vũ mà ngay cả sắc mặt của Dao cũng đại biến. Nàng tức giận chỉ thẳng vào mặt Thiên Âm nói:
Nhất định là cô, nhất định chính là cô… Chính vì cô mang theo anh Vũ đi lấy thứ gì đó thuộc về Thiên Ngoại Thiên, cho nên mới trêu chọc tới sát tinh của Thiên Ngoại Thiên. Là cô đã hại Tiểu Vũ…(biên: Từ chương này chúng ta thay đổi xưng hô giữa Dao và Long Vũ nhé)
Dao, cô nói bậy bạ cái gì đó?
Thiên Âm phẫn nộ quát:
Cô nói bậy bạ gì đó… Tôi làm sao có thể hại tiểu Vũ, là tôi cùng Tiểu Vũ bàn bạc với nhau mới quyết định mang tiểu Vũ theo. Hơn nữa, tiểu Vũ cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt ở trong đó.
Nhìn thấy thân thể của cô cũng coi như chỗ tốt hả?
Dao khinh thường nói.
Ánh mắt Thiên Âm nhìn sang Long Vũ nói:
Là cậu… Cậu đã đem hết thảy mọi chuyện nói cho Dao? Cậu là đồ khốn kiếp.
Không phải tôi nói.
Vẻ mặt Long Vũ uy khuất nói:
Tất cả có lẽ đều do Dao đoán ra, chuyện tình Phượng tộc các người, nàng ta có thể tạm thời không biết nhưng sau này thì sao. Bao gồm cả Phượng Hành đại nhân…
Được rồi… Không cần nói nữa.
Thiên Âm chặn lời Long Vũ lại, nói:
Bây giờ không phải lúc truy vấn những vấn đề này, cậu mặc quần áo đi rồi theo tôi ra ngoài. Bất kể như thế nào mà nói, cậu cũng phải ra ngoài đối mặt. Nếu không Phượng tộc chúng tôi sẽ gặp phiền toái.
Không được, tôi không đồng ý để anh Vũ đi.
Dao đứng dậy, ngăn ở phía trước nói:
Thiên Âm, cô thật ích kỷ, nếu người Thiên Ngoại Thiên tìm tới Phượng tộc chúng ta. Cô là Phượng Hậu thì nên có trách nghiệm gánh vác. Cô đừng có liên lụy tới anh Vũ nữa.
Không, anh phải đi!
Ngay lúc này Long Vũ đã mặc lại quần áo xong, hắn cười nói:
Đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, trong cơ thể anh thuần túy chi có dao động của nguyên lực. Bọn hắn sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra thôi. Coi như lần này anh tránh được nhưng sau này chắc gì không tìm được. Thiên Âm, tôi với người đi ra ngoài.
Được.
Thiên Âm gật gật đầu, lập tức trừng mắt oán hận nhìn Dao một cái. Sau đó liền dẫn Long Vũ rời đi.
Dao liền lập tức đuổi theo, trong lòng nàng không ngừng lo lắng cho Long Vũ.
………………………….
…………………….…
Đi vào trong Ngũ Thải Cung, Long Vũ liền thấy được một thanh niên mặc áo trắng. Hai người không tự giác được liếc nhìn nhau một cái. Ở trong thời khắc này, trong lòng Long Vũ bỗng nhiên nhận ra.
Là nguyên lực!
Khí tức nguyên lực chạy khắp toàn thân hắn.
Người hỏi đầu tiên chính là Dao.
Nam tử áo trắng nhẹ nhàng trả lời một tiếng, lập tức nhẹ nhàng lướt tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Vũ, nói:
Long Vũ nhìn hắn, nói:
Trên mặt thanh niên áo trắng lộ ra nụ cười ấm áp, nói:
Một lát sau người thanh niên lại nói:
Hàn quang trong mắt Long Vũ chợt lóe, trầm giọng nói:
Lời nói vừa dứt, thân hình Long Vũ chợt lóe, cả người hắn lại gần thanh niên áo trắng.
Bên này, Dao và Thiên Âm vẫn đang chăm chú nhìn vào hai người, ánh mắt quan tâm hiển hiện rõ ràng.
Từ trong miệng thanh niên áo trắng phát ra thanh âm trong trẻo, nói:
Ta gọi là Thiên Nguyên, đến từ Thiên Ngoại Thiên, bây giờ là Tuần Vũ Thiên Ngoại Thiên, trách nhiệm của ta là giám sát động tĩnh ở nội địa. Ngươi không phải là người Thiên Ngoại Thiên nhưng trên thân thể ngươi lại có nguyên lực. Đây là một việc rất khác thường, là chuyện tình rất nghiêm trọng. Cho nên ta mới tới đây…
Phượng Hậu, chuyện này ngươi giải thích thế nào?
Thiên Nguyên hỏi.
Phượng Hậu Thiên Âm liền đáp:
Nói xong lời cuối cùng, đương nhiên trong đó có vài phần uy nghiêm.
Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói:
Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như lời ngươi nói đâu, nguyên lực vốn chỉ thuộc về Thiên Ngoại Thiên, đây chính là điểm mấu chốt.
Vậy ý của ngươi thì ta phải cùng với ngươi đi đến Thiên Ngoại Thiên?
Long Vũ hỏi.
Thiên Nguyên cười nói:
Nói thật, muốn đi Thiên Ngoại Thiên, ngươi còn chưa đủ tư cách.
Vậy sao?
Nghe xong Thiên Nguyên nói, Long Vũ coi như đã hiểu rõ, người này quả nhiên là đến gây rối. Hắn lạnh giọng nói:
Vậy thì ngươi đi đi… Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.
Ha ha!
Đối với việc Long Vũ cường thế, Thiên Nguyên chỉ nở nụ cười. Trong tiếng cười của hắn lại xen lẫn sát khí không gì sánh được.
Bầu không khí trong Ngũ Thải Cung nhất thời lạnh băng, những người xung quanh cũng không dám hít thở nhiều, tất cả mọi người đều nín thở khi thấy một màn này. Thiên Nguyên rốt cuộc là có ý gì? Long Vũ sẽ ứng phó như thế nào đây?
Phượng Hậu Thiên Âm thân là người đứng đầu Phượng tộc, há lại cho người ngoài càn rỡ. Nàng trầm giọng nói:
Tuần Vũ đại nhân, năm lệnh chủ Phương Thiên Đại ở Huyền Cảnh cùng với Thiên Ngoại Thiên luôn có một ít quan hệ với nhau, tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục chung sống hòa bình.
Chung sống hòa bình?
Thiên Nguyên khinh thường cười cười:
Lúc này đây sắc mặt của Phượng Hậu hết sức khó coi, nàng nhìn sang Long Vũ nói:
Long Vũ bỗng nhiên nói xen vào:
Nói tới đây, Long Vũ hỏi:
Thiên Nguyên, ngươi dự định sẽ xử lý chuyện này như thế nào?
Rất đơn giản, ngươi buộc phải cho ta một cái công đạo.
Thiên Nguyên nói.
Trên mặt Long Vũ một mảng băng hàn, lạnh lùng nhìn Thiên Nguyên, nói:
Lúc này, nụ cười trên mặt Thiên Nguyên đã biến mất, hắn lạnh lùng nói:
Long Vũ nhíu mày lại, nhìn Thiên Nguyên nói:
Thiên Nguyên liền xua tay nói:
Nói tới đây, vẻ mặt Thiên Nguyên liền nghiêm túc lại, nói:
Đồng tử của Long Vũ liền co rút lại, nói:
Thiên Nguyên bỗng nhiên tiến lên phía trước vài bước, nói:
Long Vũ liền chấn động, cười lớn nói:
Thiên Nguyên một chút tức giận cũng không có, nói:
Phượng Hậu Thiên Âm liền có chút sốt ruột, vội vàng nói:
Thiên Nguyên hờ hững nhìn nàng, nói:
Ẩn ý trong lời nói này tự nhiên mà bảo nàng không được phép can thiệp.
Phượng Hậu Thiên Âm làm sao mà không biết ý tứ của Thiên Nguyên.
Trên thực tế, nàng cũng không dễ dàng trêu chọc vào Thiên Nguyên. Chẳng qua giờ phút này, chứng kiến đàm phán của hai người không thành nên trong lòng có chút sốt ruột.
Thiên Nguyên vẫy tay nói:
Long Vũ nhìn Thiên Nguyên nói:
Thiên Nguyên bỗng nhiên cười nói:
Trong lòng Long Vũ rùng mình một cái, nói:
Không oán thán không hối hận…
Tốt lắm, ngươi có dũng khí như vậy đúng là không tồi, nhưng mà ngươi căn bản không phải đối thủ của ta…
Thiên Nguyên ngạo nghễ nói. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên duỗi tay ra, một cỗ khí lưu thật lớn trào ra, Long Vũ không tự chủ được lui về sau mấy bước, Thiên Nguyên đưa tay nói:
Đến đây đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền động thủ…
Thắng lợi nhất định thuộc về ta!
Long Vũ tự tin nói. Cả người lập tức biến mất khỏi Ngũ Thải Cung.
Tay trái Thiên Nguyên vung lên, một đạo tử quang bắn ra, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được mang theo mọi người nháy mắt dời khỏi Ngũ Thải Cung, đi đến quảng trường ở ngoài cửa.
Thiên Nguyên bước lên phía trước một bước, nói:
Long Vũ hừ lạnh nói:
Nói xong, Thiên Sư pháp kiếm trong tay Long Vũ hơi động, vạn đạo tử mang hướng tới Thiên Nguyên quét tới. Thiên Nguyên khẽ cười một tiếng, lấy ngón tay làm kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra, vừa lúc cản lại kiếm quang của Long Vũ.
Lệ quang trong mắt Thiên Nguyên chợt lóe, thân hình nhảy lên, nói:
Long Vũ đương nhiên sẽ không để ý đến lời hắn nói, thấy hắn bay lên, Thiên Sư pháp kiếm vốn đâm về phía trước liền vung lên trên, Vấn Thiên Thần Long liền xuất hiện hướng tới Thiên Nguyên giết tới.
Hiển nhiên Thiên Nguyên cũng không ngờ Vấn Thiên Thần Long sẽ xuất hiện, hắn vội vàng lui về phía sau. Mọi người xung quanh liền hoảng sợ, chẳng lẽ Tuần Vũ Thiên Ngoại Thiên cũng không phải đối thủ của Long Vũ.
Chỉ có trong lòng Long Vũ là hiểu rõ, chính mình toàn lực triệu hồi Vấn Thiên Thần Long cũng không thể đánh trúng được Thiên Nguyên. Có thể thấy được tu vi của người này kinh người như thế nào.
Sau khi tránh khỏi Vấn Thiên Thần Long, hắn khẽ cười một tiếng, thân hình đứng vững lại, lấy chưởng kình mạnh mẽ đánh nát Vấn Thiên Thần Long, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, cười nói:
Còn gì nữa không?
Hiện tại tới phiên ta công kích!
Nói xong, Thiên Nguyên dùng một quyền cách không đánh tới Long Vũ.
Long Vũ liền biết sự tình không ổn, liền chuẩn bị lui về phía sau, nhưng liền phát hiện cả thân mình đang bị một cỗ sát khí thật lớn bao phủ lấy, tốc độ phản ứng liền chậm đi rất nhiều.
Đúng lúc này, một cỗ quyền kinh thật lớn truyền đến. Long Vũ căn bản không thấy rõ việc Thiên Nguyên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, thân hình liền bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung liền phun ra một búng máu, ngã nhào xuống mặt đất.