Sau khi mọi người tập hợp lại, vội vàng cứu chữa bệnh nhân. Bước đầu thống kê, số người chết quá lớn, trên một ngàn năm trăm người. Trong đó tám trăm người là thân hình cụ diệt, lập tức mất đi cơ hội luân hồi chuyển sang kiếp khác. Thương thế của những người tu đạo còn lại cũng không quá khả quan. Cũng may Long Vũ lấy đan dược được luyện chế từ Sinh Mệnh Chi Long, những người này mới có thể không chết, giữ được một mạng.
Ba ngày sau, Bạch Mi đạo nhân, Thiên Cơ Tử, Tuyết Cơ, Thủy Tiên, Đường Hương Hương cùng những người có tham dự không chết tề tụ tại đàn tràng trên đỉnh Thái Dương, chuẩn bị thương nghị chiến lược tiếp theo.
Sắc mặt Bạch Mi đạo nhân có chút tái nhợt. Lúc trước ông ta cùng Hình Thiên giao thủ, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc đó cũng gần như liều mạng. Hiện giờ tu vi trong cơ thể còn chưa khôi phục lại được.
Thiên Cơ Tử cẩn thận dìu tổ sư, mang vẻ mặt trầm trọng. Ba đệ tử Phù Hoa, Tuyết Cơ, Thủy Tiên chầm chậm đi theo phía sau Thiên Cơ Tử.
Người mở miệng chính là Long Vũ, hắn tận lực làm cho tâm tình mình bình tĩnh một chút. Huyền Môn bị hủy hoại, tâm tình những người sống sót quá nặng nề. Sĩ khí đã giảm xuống thấp cực diểm. Vì vậy hắn phải giả bộ khuôn mặt tươi cười nói với mọi người.
Người đặt câu hỏi chính là Thủy Tiên, mẹ của Long Vũ. Nàng chờ mong nhìn con trai, trầm giọng hỏi:
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vấn đề nghiêm trọng thế nào?
Mẹ, không cần lo lắng, con sẽ làm cho mọi chuyện được giải quyết thỏa đáng.
Sự tình rất nghiêm trọng, nhưng Long Vũ không muốn để cho mọi người lo lắng. Hắn cố ý cười cười:
Nghe Long Vũ nói vậy, tâm tình mọi người cũng được thả lỏng một chút.
Dừng một chút, Bạch Mi đạo nhân thấp giọng nói:
Tiểu Vũ, con đi theo ta. Có một số việc ta muốn nói với con…
Vâng.
Long Vũ gật đầu, lập tức đi theo Bạch Mi đạo nhân.
Hai người đi thẳng đến một mỏm đá trên đỉnh núi Thái Duơng mới dừng bước. Bạch Mi đạo nhân cũng không có trực tiếp nói chuyện, mà nhìn lên phía trước cau mày.
Trong lòng Long Vũ biết Bạch Mi đạo nhân nhất định có chuyện trọng yếu muốn nói. Hắn cũng không nóng nảy vội hỏi, lẳng lặng chờ Bạch Mi đạo nhân cất lời.
Một lúc lâu, Bạch Mi đạo nhân hơi nghiêng đầu, nói với Long Vũ:
Long Vũ hơi kinh hãi:
Nếu như vậy thế giới nhân loại chẳng phải gặp đả kích mang tính hủy diệt?
Đúng vậy.
Bạch Mi đạo nhân gật đầu:
Sự thật chính là như thế… Tiểu Vũ, ta không biết con có hiểu được sự lợi hại của Thiên Đạo hay không… Nhưng ta nói cho con biết, lực lượng Thiên Đạo mới là lực lượng mạnh nhất. Đứng trước Thiên Đạo, cho dù chủng tộc mạnh mẽ như Thiên Ngoại Thiên, cũng chỉ như con kiến bình thường…
Thiên Đạo rốt cuộc là cái gì?
Trước kia Long Vũ đã từng nghe Quang Minh Tôn Thần nói qua. Nhưng mà hắn vẫn chưa minh bạch, rốt cuộc Thiên Đạo là cái gì.
Bạch Mi đạo nhân ăn ngay nói thật:
Không ai biết Thiên Đạo là cái gì, nhưng rất nhiều người biết Thiên Đạo là tối thượng, đó là lực lượng chúng ta không thể thừa nhận. Tiểu Vũ, chuyện này chỉ có con mới có thể chống lại được. Lực lượng của chúng ta chỉ có thể tử thủ thế giới sự thật. Tất cả nhờ vả vào con…
Con sẽ cố hết sức.
Long Vũ thản nhiên nói.
……………………………..
……………………………..
Lúc chiều, Dao, Thiên Âm mang theo một ngàn chiến sĩ Phượng tộc xuất hiện tại Huyền Môn, thay thế đệ tử Huyền Môn tử thủ tại thế giới sự thật, bắt đầu quét sạch ma thú còn sót lại tại thế giới sự thật.
Đồng thời, lệnh chủ Dục Giới Hắc Thiên Ma Thần cũng tự mình hiện thân, cố gắng đem toàn bộ hắc ám tu chân kêu gọi trở về Dục Giới, làm cho Long Vũ bớt đi được gánh nặng.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong năm Phương Thiên Địa, ngoại trừ Phượng tộc cùng Dục Giới xuất hiện, ba phương còn lại không hề có chút động tĩnh. Thậm chí mấy lão hòa thượng của Đại Thiên Thế Giới luôn mồm quảng cáo mình là đấng cứu thế cũng không có lộ diện.
Đối với hành động như vậy, trong lòng Long Vũ vô cùng tức giận.
Nhưng mà tức giận thì tức giận, biện pháp hắn lại không có. Hắn cũng không có biện pháp cưỡng chế người ta tới thế giới sự thật hỗ trợ.
Bận rộn nửa ngày, cuối cùng Dao cùng Thiên Âm cũng hoàn thành phân phối nhiệm vụ cho toàn bộ chiến sĩ Phượng tộc. Long Vũ còn đưa ra đề nghị phối hợp với người Huyền Môn.
Trong một đội, cứ hai gã Phượng tộc lại có một đệ tử Huyền Môn.
Dù sao, đệ tử Huyền Môn quen thuộc tình huống tại thế giới sự thật hơn.
Đồng thời, Thiên Âm cùng Dao tại tổng bộ Huyền Môn đã lưu lại hơn một trăm chiến sĩ Phượng tộc, tất cả đều thuộc hạng tinh binh.
Phượng tộc lúc này đã cho Long Vũ một ân tình rất lớn.
Nghe nói đây là đề nghị của đại trưởng lão Dao, Phượng Hậu Thiên Âm phê duyệt.
Buổi tối, Dao thừa dịp mọi người vẫn bận rộn, một mình hẹn gặp Long Vũ. Hai người đi tới một chỗ không người, Dao nhào vào lòng ôm chặt Long Vũ, trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào.
Trong đầu Long Vũ rền vang, cảm nhận được cái lưỡi thơm tho của nữ nhân đưa tới, hắn không chút do dự mút vào. Đôi tay Long Vũ chậm rãi nắn nhẹ hai vú Dao, nàng phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, đôi bàn tay trắng muốt bám lấy cổ tình lang, trong lòng hỗn loạn. Mặc kệ, ngay cả có chết, cũng làm chuyện đó trước rồi nói sau.
Sau một lúc, trong đêm yên tĩnh truyền đến những tiếng thở gấp, có của nam, cũng có của nữ.
Đôi môi Dao hôn chùn chụt trên mặt Long Vũ, dịu dàng nói:
Thân thể mềm mại nóng bỏng, hai má ửng đỏ, dĩ nhiên nàng không thể khắc chế được ham muốn.
Hai tay đặt trên hai bầu vú của Dao, miệng ngậm lấy vành tai nàng, hổ báo cáo chồn nói:
Khi nói chuyện, vật cứng dưới háng Long Vũ đã chĩa vào trên bụng nữ nhân.
Dao cảm giác được vật nóng bỏng trà xát trên bụng mình, tâm tư nhất thời khẩn trương. Hai người thở hồng hộc, vuốt ve nhau. Sau một lát, hai người liền cởi đồ của đối phương. Dao cởi áo cho Long Vũ, Long Vũ cũng đã cởi quần của Dao.
Khuôn mặt Dao hơi hồng, ở ngoài này làm chuyện đó sao? Nàng dùng sức đẩy mạnh Long Vũ, vấn đề là Long Vũ lúc này khỏe như hổ đói.
Nàng dùng sức đẩy vài cái mày không được, vừa thẹn vừa giận nhịn không được hung hăng cắn một ngụm trên vai hắn. Long Vũ đang lên mây bị cắn một cái, ngẩng đầu hỏi:
Dao tức giận nói:
Chúng ta vào nhà đi.
Vào nhà?
Long Vũ sững sờ hỏi.
Dao vội vàng đem quần kéo lên một chút.
Tuyết Cơ cùng Đường Hương Hương đang ở trong phòng của mình. Nếu mình mang Dao về làm chuyện đó thì cũng khá xấu hổ.
Nhìn Long Vũ không lên tiếng, Dao tức giận:
Long Vũ nghĩ thầm, giác quan thứ sáu của nữ nhân quả là không tệ.
Long Vũ cười nói:
Ở đây rất kích thích… Ngày mai chúng ta sẽ chiến đấu ở trong phòng của anh.
Hừ.
Dao đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.
Tâm tư của phụ nữ, luôn rất khó đoán.
Giờ phút này Long Vũ cũng không biết vì sao Dao muốn vào phòng mình. Trước kia, bọn họ đã từng dã chiến bên ngoài rồi mà.
Sau một lúc, Long Vũ cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Sau một lúc, sắc mặt Dao trở thành một chút mất mát, tay chân buông thõng. Nguyên lai, Dao nghĩ mình so với những nữ nhân khác của Long Vũ, vẫn có chút chênh lệch.
Người ta là những nữ nhân trọng yếu, mình tính là gì? Tình nhân hay chỉ là loại quan hệ bầu bạn.
Cố gắng để cho sắc mặt của mình trở lên bình tĩnh, nàng thấp giọng nói:
Long Vũ muốn mở miệng, nhưng không biết nói thế nào.
Hắn cũng không thể đoán ra trong lòng Dao nghĩ cái gì.
Hắn không muốn đoán tâm tư của nữ nhân, cũng không muốn nịnh nọt nữ nhân. Hiện tại, nàng ta tự nhiên phát cáu, cũng phải cho một cái lý do chứ?
Ngay cả chuyện trước mắt. Rõ ràng là nàng hẹn với mình đi ra, rồi chủ động ôm hôn mình. Nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại, tự dưng lại tức giận.
Hai người đồng thời tỉnh táo lại, đồng thời đều có chút tức giận. Tuy rằng ở cạnh nhau, nhưng khoảng cách nhất thời xa xôi.
Long Vũ thở ra một hơi, thấp giọng nói:
Bàn tay trắng nõn che môi, hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống, nàng đứng lên rời đi. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy gió lạnh thổi đến, lạnh thấu xương.
………………………
………………………
Đưa mắt nhìn Dao rời đi, Long Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng trong lòng chỉ nghĩ về vấn đề Thiên Đạo. Thiên Nguyên nắm quy luật Thiên Đạo trong tay, sớm hay muộn cũng là một tai họa.
Người này chưa diệt trừ, thế gian sẽ không có một ngày thái bình.
Vấn đề mấu chốt là làm thế nào có thể diệt trừ được Thiên Nguyên.
Lão nhân Quang Minh Tôn Thần kia cũng mất tích, một thời gian dài cũng không liên hệ với hắn. Trước đó, lão đã đồng ý phái người trợ giúp hắn, mà đến tận giờ không thấy người đâu.
Một cơn gió lạnh thổi tới, làm hắn chợt giật mình tỉnh ngộ.
Cúi đầu nhìn xuống, hắn mới phát hiện đũng quần của mình còn rất cứng. Hiển nhiên, dục hỏa bị Dao khơi gợi, hiện giờ còn không có mất đi, thật sự buồn bực.
Hắn bực mình mặc áo lại, giống như tự trói mình lại.
Sớm biết Dao là người hỉ nộ vô thường, biết thế khôn khéo tránh né nàng ra.
Hắn thở dài, muốn trở về.
Đúng lúc này, một bóng đen đạp không mà tới.
Tuy rằng xung quanh rất tối, nhưng Long Vũ có thể thấy rõ ràng người tới. Đó chính là Phượng Hậu Thiên Âm.
Long Vũ thản nhiên hỏi:
Trong bóng đêm, Thiên Âm chớp nhẹ hai mắt, nhẹ giọng hỏi:
Long Vũ bật cười, xem ra Thiên Âm đã ở chỗ này khá lâu rồi. Nghi ngờ hạ thân của nàng cũng khá ẩm ướt.
Thiên Âm đến gần vài bước, một mùi thơm ngát trực tiếp bay thẳng vào mũi hắn. Long Vũ có thể thấy rõ ràng, Thiên Âm mặc một bộ váy dài màu đen, gió hơi thổi làm cho từng mảng da thịt trắng bóc lộ ra. Cặp đùi thon dài của nàng thật đẹp. Trong lòng Long Vũ vốn còn dục hỏa, giờ phút này vừa nhìn, trực tiếp tim đập chân run, nước bọt nuốt ừng ực.
Thiên Âm thấp giọng hỏi, trên gương mặt lộ vẻ đỏ bừng, bộ ngực không ngừng phập phồng.
Long Vũ đem bàn tay mình vuốt ve hai bầu vú to tròn của nàng.
Thiên Âm không nói lời nào, một tay bấm pháp quyết. Trong khoảnh khắc, xung quanh liền bị kình khí vô hình bao vây.
Thiên Âm đỏ mặt xấu hổ nói:
Long Vũ cười hắc hắc, lập tức cởi bỏ váy dài của nàng. Thân thể hoàn mỹ đứng thẳng trước mặt hắn, đặc biệt chỗ hạ thân không có một cộng lông, làm cho hắn càng thêm kích thích. Bàn tay Long Vũ run rẩy bắt đầu trườn khắp thân thể mềm mại, đặc biệt là những chỗ nhạy cảm.
Long Vũ nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi lắng nghe tiếng thở gấp của giai nhân.
Trong giọng nói của Thiên Âm mang theo chút hưng phấn:
Anh biết vì sao Dao lại trở mặt bỏ đi không?
Không biết.
Em có thể nói cho anh biết…
Thiên Âm cười nói:
Dao là một nữ nhân có lòng tự trọng rất cao. Đôi khi lòng tự trọng lớn như vậy sẽ biến thành tự ti. Anh thay em giết Nam Cung Ngự Phong, do đó đắc tội với Tiên Cảnh, thậm chí ngay cả mặt mũi của Tử Vi Đại Đế anh đều không coi trọng. Sau khi Dao biết chuyện này, cảm thấy có chút bất công. Hôm nay, nàng lại muốn tới phòng của anh, nhưng tại phòng của anh có nữ nhân khác, anh cảm thấy không tiện, tất nhiên trong lòng của nàng càng thêm không thoải mái.
Là như vậy sao?
Long Vũ hỏi.
Thiên Âm cười nói:
Trong lòng của nữ nhân kỳ thực rất đơn giản, nhưng anh quan trọng nó lên. Anh Vũ, bên cạnh anh có nhiều nữ nhân như vậy, thế mà trong lòng nữ nhân nghĩ gì, anh cũng không hiểu.
Hắc hắc.
Long Vũ khẽ cười một tiếng:
Trong lòng nữ nhân rất phúc tạp, nhiều khi anh cũng không muốn đoán già đoán non. Đúng rồi, đối với chuyện lần này, em thấy chuyện này nên giải quyết thế nào?
Rất phiền toái.
Thiên Âm u u nói:
Nói tới đây, Thiên Âm chủ động cầu ái:
Anh Vũ, yêu em đi, có lẽ thời gian của chúng ta không còn được bao lâu.
Sẽ không.
Long Vũ nói:
Thiên Âm ôm lấy cổ Long Vũ, nói:
Long Vũ nghe vậy, không nói gì nữa, đè ngửa nàng ra hôn nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực.
Cả người Thiên Âm nóng bỏng, không kìm lòng được thở dồn dập. Nàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn, hận không thể đem thân thể của mình dung nhập vào thân thể nam nhân.
Hai người rất nhanh quấn chặt lấy nhau, hai tay Long Vũ nâng bờ mông, bắt đầu thảo phạt. Thiên Âm uốn éo vòng eo, dùng miệng hôn cổ Long Vũ, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn. Từ tiếng thở dồn dập bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, toàn thân trắng mịn dưới sự thảo phạt của Long Vũ không ngừng uốn éo. Hai vú trước ngực phập phồng, tiếng rên càng lúc càng lớn.
Sau hơn nửa giờ, hai người đồng thời lên tới đỉnh.
Cả người Thiên Âm đổ mồ hôi, toàn thân vô lực dựa vào Long Vũ. Giờ phút này, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong kết giới, soi sáng thân thể trần trụi của Thiên Âm càng làm động lòng người. Nhưng nàng không nhúc nhích, khuôn mặt hơi hồng tựa vào lồng ngực Long Vũ, nhè nhẹ thở. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, hai hàng mi rung rinh, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.
Long Vũ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lưng bóng mịn.
Thiên Âm khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve khuôn mặt nam nhân.
Sau khi hưởng thụ ái dục, sau một lúc lâu, Thiên Âm thấp giọng hỏi:
Long Vũ cười một tiếng, duỗi ngón tay điểm nhẹ vào mũi ngọc của Thiên Âm nói:
Thiên Âm ngơ ngẩn nhìn nhìn, đột nhiên ô ô khóc lên.
Long Vũ duỗi ngón tay lau mắt nàng:
Em khóc… Trông không đáng yêu…
Tại sao em không thể khóc?
Thiên Âm nói:
Dưới ánh trăng, Thiên Âm nhìn ánh mắt Long Vũ, nhẹ giọng:
Em còn muốn.
Hắc hắc, tuân mệnh.
Long Vũ xấu xa cười, lại cưỡi lên người nữ nhân, bắt đầu thảo phạt.
Thiên Âm đầu tóc toán loạn, trong miệng không ngừng thở gấp, thân thể liên tục co giật.
………………………….
………………………….
Sau một đêm hoang đường, hai người trở về là lúc nửa đêm. Dao liếc mắt u oán nhìn Long Vũ cùng Thiên Âm. Sau khi nàng rời đi tối hôm qua, nàng liền cảm thấy hối hận. Vốn nàng muốn mặt lạnh trở về, là muốn trêu chọc để cho tiểu đệ đệ của Long Vũ không ỉu xìu xuống được, lại phải tìm lấy mình. Kết quả là nàng vừa rời đi, Thiên Âm đã để cho Long Vũ tha hồ làm gì thì làm.
Thiên Âm bố trí kết giới, người khác nhìn không được, nhưng Dao có thể phát hiện ra. Thủ pháp của Phượng tộc này, nàng quá quen thuộc.
Giờ phút này, người đại diện của Huyền Môn cùng hai đại cung chủ Phượng tộc tề tụ một chỗ, đoàn người bắt đầu thương nghị. Long Vũ cũng không có nói cho bọn họ việc Thiên Nguyên nắm giữ quy luật Thiên Đạo trong tay.
Coi như nói, cũng chẳng thấm vào đâu. Người của Huyền Môn cùng Thiên Nguyên chênh lệch quá lớn. Nói cho bọn họ biết, càng tăng thêm lo lắng.