Quang Minh Tôn Thần nghe vậy, sững sờ một chút, xoay đầu lại:
Ngươi cũng bắt đầu tin?
Ta không biết!
Long Vũ nói thật. Hắn thật sự không biết. Hắn không tin vận mệnh nhưng vận mệnh lại khó có thể nắm lấy.
Quang Minh Tôn Thần cười cười, mang theo ý vị thâm trường:
ngoài, còn có thần Vận Mệnh. Hắn quản toàn vận mệnh của thiên hạ sinh
linh. Nếu vũ nội nhất định bị hủy diệt, vậy dù là ai cũng không ngăn
được chuyện này. Cho dù là ta và ngươi đều không được.
Long Vũ trào phúng nói.
Quang Minh Tôn Thần khẽ cười một tiếng:
Ta không thể nắm trong tay vận mệnh của mình nhưng ta có thể nắm trong tay vận mệnh của người khác.
Đây quả thật ra là một chuyện thú vị.
Quang Minh Tôn Thần cười nói.
Long Vũ hừ một tiếng nói:
làm rất nhiều chuyện. Hơn nữa thời gian năm ngày cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.
Quang Minh Tôn Thần sau khi lưu lại những lời này liền xoay người ly khai.
Long Vũ cũng không còn bộ dáng mạnh mẽ nữa.
……………………………..
... ……………………………..
Đêm tối buông xuống, bóng đêm bao phủ. Trên bầu trời, trăng bạc treo cao,
ánh trăng thản nhiên chiếu xuống. Chậm rãi đem một chút hắc ám đuổi đi.
Một sự yên lặng bao trùm trên đỉnh núi. Long Vũ, Đường Hương Hương im
lặng, sóng vai đứng thẳng. Thật lâu sau, Long Vũ ngẩng đầu nhìn sao
trời, thở dài:
Đường Hương Hương nhìn Long Vũ, mỉm cười nói:
đã làm việc anh nên làm. Không thẹn với lương tâm là được rồi.
Nghe vậy, đồng tử trong mắt Long Vũ bỗng nhiên phát sáng lên:
Đường Hương Hương gật đầu cười:
Anh Vũ. Em với anh cùng nhau tiến thoái.
Không được!
Long Vũ nói:
đi tới một nơi an toàn mà đợi. Đương nhiên, anh sẽ đợi La Lâm xuất quan
rồi mới quyết định.
Đường Hương Hương yếu ớt nói.
Long Vũ nghiêm túc nói.
Đường Hương Hương đã rõ ràng tính khí Long Vũ, hơi trầm ngâm. Sau đó vẫn chưa cự tuyệt phần tình ý này của Long Vũ, gật đầu cười:
Long Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sao trời, nhẹ giọng nói:
Đường Hương Hương nhẹ gật gật đầu nói:
Nghe lời nói của Đường Hương Hương, trong lòng Long Vũ nổi lên một chút lo lắng.
Tuyết Cơ phi thân lại gần, nhìn thấy hắn sóng vai đứng chung một chỗ với Đường Hương Hương, trong lòng lại có chút hâm mộ.
Long Vũ đột nhiên hỏi.
Tuyết Cơ dịu dàng cười nói:
Nói xong, Tuyết Cơ chạy tới gần hắn.
Long Vũ nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng.
Tuyết Cơ cùng Đường Hương Hương đều bởi vì đối phương ở đây mà xấu hổ.
Dù sao các nàng vẫn đang có quan hệ thầy trò. Trong lòng tuy đã thừa
nhận đối phương nhưng cùng nhau ở ở một chỗ lại là một chuyện khác.
Long Vũ tựa hồ cũng nhận ra sự xấu hổ hai người, lập tức buông Tuyết Cơ lại, cười nói:
nạn ba ngày thì em sẽ đem mọi người đưa đến một địa phương an toàn. Bất
kể thế nào, em cũng phải bảo đảm chắc chắn an toàn của mọi người.
Tuyết Cơ cũng nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện tình đang trong lúc mấu chốt, nàng
cũng không muốn tranh luận cùng nam nhân, để tránh tăng thêm phiền não
cho hắn.
Tuyết Cơ nói.
Long Vũ mỉm cười, nhìn Đường Hương Hương nói:
Lời vừa dứt, khuôn mặt Đường Hương Hương ửng đỏ, càng phát ra có vẻ xinh đẹp động lòng người, nàng nhăn nhó nói:
Đường Hương Hương cảm giác nếu cùng Tuyết Cơ đồng thời ở cùng một chỗ, sẽ rất xấu hổ.
Long Vũ có tâm làm loạn với đôi cô trò này nên sẽ không buông tha. Hắn đi
tới đem thân thể nữ nhân mềm mại ôm vào lòng, nhẹ giọng nói:
Nói xong, làm trò trước mặt Tuyết Cơ, miệng Long Vũ dọc theo khuôn mặt đỏ ửng của Đường Hương Hương xuống đến dưới cổ.
Đường Hương Hương xấu hổ nói:
Long Vũ ha ha cười đem nàng cường hoành ôm vào trong ngực. Bàn tay to từ
dưới váy sờ vào cấm địa của nàng. Trong lúc đó, Đường Hương Hương trộm
nhìn Tuyết Cơ, liều mạng ngăn cản bàn tay to của hắn:
Long Vũ nhẹ giọng nói:
Tuyết Cơ đứng ở một bên, cũng không biết nên đi hay ở lại.
Đi thôi. Trong lòng nàng có ít nhiều có chút chua xót, thậm chí có chút
hâm mộ. Lưu lại hay sao? Người ta đang liếc mắt đưa tình, chính mình
đứng đợi thật sự là xấu hổ.
Long Vũ cũng cố tình, dùng việc này để điều tiết không khí trầm trọng.
Trải qua sự vỗ về chơi đùa của hắn, đôi tay Đường Hương Hương gắt gao chống
cự rốt cục đã lỏng xuống, tay của Long Vũ rốt cuộc có thể thuận lợi xâm
nhập. Có lẽ bởi vì Tuyết Cơ đứng một bên, trong lòng Đường Hương Hương
vừa kích thích lại vừa xấu hổ. Hai loại cảm giác trái ngược lại làm cho
thân thể của nàng trở nên mẫn cảm. Nàng khẽ cắn chặt môi anh đào, thân
thể mềm mại không chịu nổi mà rùng mình từng đợt.
Tuyết Cơ rốt cục nhịn không được lên tiếng.
Đường Hương Hương nhất thời kinh hô một tiếng, nhân cơ hội thoát khỏi ngực Long Vũ.
Cái loại vô sỉ như Long Vũ cũng không cần phải nói, hắn vẫn cười cười:
Long Vũ đã quyết tâm, muốn cùng hai cô trò này chơi trò một con rồng hí hai con phượng. (DG: hí hí)
Lời này vừa nói ra, hai má Tuyết Cơ nhất thời cũng trở nên ửng đỏ.
Khẽ gắt một tiếng, Tuyết Cơ định rời khỏi nhưng trong lòng thì có chút chờ mong.
Long Vũ vội vàng đuổi theo, đã thấy Tuyết Cơ đột ngột tăng tốc, nháy mắt đã
chạy ra xa. Tuyết Cơ dù sao cũng mặt mỏng, nếu cùng đệ tử hầu hạ cùng
một người nam nhân, thật sự có chút mất mặt.
Long Vũ cũng không
cố chấp, không tiếp tục đuổi theo mà là cùng Đường Hương Hương về tới
phòng của mình. Khi trên đường trở về được, hắn trực giác Tuyết Cơ vẫn
đi theo phía sau.