Thanh âm đồng ý của La Lâm vang lên trong đầu Long Vũ.
Cũng không biết tại sao, càng đến cuối cùng, trong lòng Long Vũ càng có chút bận tâm, một chút không yên.
La Lâm giải thích nói:
công.
Nghe La Lâm vừa nói như thế, Long Vũ không khỏi có chút uể oải.
La Lâm nhẹ giọng nói. Nhìn thấy La Lâm lần nữa xác định, khuôn mặt Long Vũ không khỏi vui vẻ, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói:
..................................................................................
..................................................................................
Tại thế giới thật, Mã Hiểu Mai tìm Tuyết Cơ, hỏi xem nàng có gặp Long Vũ không. Tuyết Cơ lúc này mới kịp phản ứng, dường như cả tuần qua không có thấy bóng dáng hắn ở đâu.
Tuyết Cơ cười ám muội:
Quan hệ giữa hai đứa không phải là phát triển nhanh như vậy chứ?
Cái gì a. Chị Tuyết Cơ. Chị đừng nói bậy.
Trên khuôn mặt Mã Hiểu Mai hiện lên vẻ thẹn thùng. Cố gắng trấn định thần sắc. Nói:
Nghe Mã Hiểu Mai vừa nói như thế. Tuyết Cơ tựa hồ cũng cảm thấy được một chút khó hiểu. Mã Hiểu Mai nói có chút đạo lý. Trước kia mỗi khi cuối tuần Long Vũ tất nhiên sẽ mời mình qua nấu cơm chung. Nhưng là thời gian gần đây mỗi khi đến cuối tuần cũng không trông thấy hình bóng hắn đâu
Sắc mặt Tuyết Cơ nhất thời trở nên nghiêm túc. Trên trán đã tràn ngập cảnh giác.
Mã Hiểu Mai vội vàng nói:
Chị Tuyết Cơ, chị yên tâm. Em cũng biết tốt xấu. Chuyện này tới cha của em là hết. Em đảm bảo toàn bộ thế giới không có người thứ hai biết
Hiểu mai... Quan hệ giữa chúng ta không tệ... Lẽ ra chị không nên đối với em hung dữ như vậy... Nhưng là chuyện lớn. Quan hệ đến an toan sinh mệnh của Tiểu Vũ. Chị phải em ngươi nghĩ cách. Nếu chuyện này từ trong miệng Mã gia truyền ra ngoài. Hậu quả này Mã gia phải gánh chịu thế nào em chắc cũng hiểu.( Lời đe dọa)
Tuyết Cơ nghiêm mặt nói:
Chị đáp ứng qua sư tỷ của chị. Sẽ bảo hộ Long Vũ cả đời. Bất kể là ai, đều đừng mong thương tổn đến nó.
Chị Tuyết Cơ, tâm tình của chị em có thể hiểu được.
Mã hiểu Mai nói:
Nếu chị không tin em, em có thể phát huyết thệ.
Không cần phải như thế, chị tin tưởng em.
Huyết thệ là phương thức người tu đạo tự lấy máu của mình, tế trời đất sau đó quỳ xuống phát ra lời thề, vô cùng linh nghiệm. Làm trái lời thềi, ắt gặp Thiên Khiển.
Mã Hiểu Mai thở ra một hơi, nàng cười nói:
Chị Tuyết Cơ, dựa theo kinh nghiệm lần trước, lúc buổi tối Long Vũ sẽ trở về, chúng ta tới hồ Linh Trạch chờ hắn đi sao?
Cũng được.
Khóe miệng Tuyết Cơ tủm tỉm cười, nói:
Lần sau chị phải yêu cầu Tiểu Vũ mang chị tới Huyền Cảnh chơi đùa... Đã sớm nghe nói này chỗ thần bí, nhưng vẫn không biết làm thế nào có thể tiến vào. Đúng rồi, Hiểu Mai, em nói một chút sự tình hành trình hai đứa lần trước ở Huyền Cảnh cho chị biết một chút đi.
Vâng.
Mã Hiểu Mai gật gật đầu, hai người lập tức vừa đi vừa nói.
...........................................................................................
...........................................................................................
Tại Huyền Cảnh, sau hai ngày hai đêm cố gắng, rốt cục cũng hoàn thành bảy bộ động tác Thiên Dực Hổ.
Tâm tình của hắn có chút hưng phấn, có chút kích động.
La Lâm nhắc nhở.
Long Vũ nhíu mày hỏi.
La Lâm giải thích nói:
Chủ nhân, cậu không phải luôn luôn muốn biết, tại sao cũng phải tu luyện hoàn thành bảy bộ động tác Thiên Dực Hổ, mới có thể ấp nở Thiên Dực Hổ sao? Tôi hiện tại sẽ giải thích cho cậu nghe. Đó là bởi vì khi lúc cậu tu luyện hoàn thành bảy bộ động tác Thiên Dực Hổ, trong huyết mạch của cậu sẽ tồn tại hơi thở Thiên Dực Hổ... Cũng chỉ có duới tình huống như thế, máu của cậu mới có thể hoạt hoá nội đan Thiên Dực Hổ. Mới có thể để cho nó hấp thu thiên địa linh khí tự tiến hành trứng nở.
Huyết mạch? Hơi thở?
Long Vũ nghe vậy, tựa hồ đang nhớ lại nghi vấn lúc trước củaKim Phượng, vội vàng nói:
Ý của cô là nói, huyết mạch trong cơ thể của tôi đã tồn tại hơi thở của Hỗn Độn Xà, Thiên Dực Hổ. Chẳng trách chị Phượng lúc trước từng có nghi vấn, tôi còn tưởng rằng nàng đã phát hiện nội đan Thiên Dực Hổ. La Lâm, vì sao cô không nói sớm cho tôi. Như vậy, tôi sẽ bị người tưởng là ma thú à?
Sẽ không.
La Lâm khẳng định nói:
Loại trình độ cảm ứng trên hơi thở này, trên lý thuyết, là không thể nào bị người cảm giác được. Kim Phượng có thể cảm thấy được, có lẽ chỉ là một điều đặc biệt. Việc này có liên quan đến thân phận của nàng.
Thân phận gì?
Long Vũ ngạc nhiên nói.
La Lâm nói:
Long Vũ nghe vậy, không hề do dự. Vội vàng tựu cắn đứt ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ lên trên nội đan yêu thú.
Sau khi máu tươi bị nội đan yêu thú hấp thu xong, nguyên bản nội đan ảm đạm không ánh thì đột nhiên phóng xuất một luồng ánh sang màu tím cùng khí tức cường đại.
Ngay tại tại phía xa ngàn dặm, Kim Phượng cũng cảm thấy được này cổ hơi thở dao động. Đương nhiên, nàng đang có chuyện quan trọng, không rảnh phân thân lại đây xem xét.
Ánh sáng màu tím mãnh liệt phát ra, một lát sau, nội đan chậm rãi bành trướng, từ lúc trước chỉ là hạt châu nhỏ biến thành nắm tay lớn, hơn nữa, nó bành trướng vẫn còn chưa dừng lại.
Một khắc này, Long Vũ phát hiện thiên địa linh khí bốn phía đang bay nhanh hướng tới nội đan hội tụ.
Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của nội đan làm cho Long Vũ xấu hổ không thôi. Không biết là đến từ tương lai gì đó, thật là phi phàm.
Theo thiên địa linh khí không ngừng tiến vào, nội đan tiếp tục bành trướng to lớn, mãi cho đến trông như quả dưa hấu, nội đan dừng lại. Nhưng thiên địa linh khí xung quanh vẫn liên tục không ngừng tiến vào trong đó
Long Vũ hơi hơi giật mình:
Còn chưa ra đời đã lợi hại như vậy.
Thế này vẫn không coi vào đâu. Để Thiên Dực Hổ ra đời cần có linh khí còn xa mới đủ.
La Lâm nói: