Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Đài này là dựng tạm thời nên cũng không cao bao nhiêu, chỉ có tầm ba thước. Cậu ta nhảy lên đài động tác dứt khoát uyển chuyển khiến người xem dưới khán đài không khỏi trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên bọn họ không biết thiếu niên này lên để quấy rối, còn tưởng cậu ta cùng đi với Sa Giới đạo trưởng, đi lên để hỗ trợ cho y. Chỉ có Sa Giới nhìn thiếu niên không mời mà đến này thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó y cũng nhanh chóng phản ứng lại. Thiếu niên này là từ chỗ đám người Lưu thái thú đi tới, tuy rằng không hài lòng nhưng y vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói:
Thôi Diệt Lang nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Sa Giới nghe cậu ta nói là đại nhân nhà ta thì càng nghĩ đó là Lưu Diệp, y liền nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thôi Diệt Lang ở trên đài làm vẻ mặt bừng tỉnh mà nói. Sau đó cậu ta gãi gãi tai lại nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Hiện tại mọi người cũng đã hiểu rõ, thiếu niên này tới để quấy rối. Cái gì mà mười hai lượng vàng cũng đều là cái cớ.
Sắc mặt Sa Giới liền sầm xuống. Nếu không phải là Lưu thái thú ở đây y đã sớm đem thiếu niên này ném xuống dưới. Cho dù như vậy, y cũng gằn giọng nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nói tới đây y cười thầm.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tiểu Thôi cũng đang chờ câu nói này của y, nhưng cậu ta vẫn làm ra vẻngây thơ vô tội, gãi gãi tai nói:
Nói tới đây cậu ta bẻ một nhánh cây trên một cây già cạnh đài cao ném lênđống than, chỉ một lát nhánh cây kia bốc cháy, cậu ta lè lưỡi nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lúc này dưới đài mọi người liền nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tiểu Thôi chắp tay hướng xuống đài nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nhìn cậu ta ở trên đài khua môi múa mép, Triệu Dung và Lưu Diệp đều buồn cười, thật không ngờ Thạch Kiên có thể phái người này lên diễn vở hài kịch như vậy. Tuy nhiên Triệu Dung cũng biết tính Thạch Kiên vốn hoạt bát lanh lợi, ví như khi hắn cùng sứ giả Liêu quốc đọ trí cũng khiến người ta bật cười. Nhưng hắn bị lão thái thái giáo dục nghiêm khắc, hơn nữa tuổi còn nhỏ đã phải gánh gánh nặng chấn hưng thiên hạ mới khiến hắn trở nên lạnh lùng nhiều tâm sự như vậy.
Sa Giới rốt cuộc tức giận nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Y nói những lời này là nhằm vào Lưu Diệp, hơn nữa còn không coi Lưu Diệp vào đâu. Lưu Diệp nghe xong thì không vui, hừ lạnh một tiếng, nhìn sang bên Thạch Kiên thấy hắn còn đang trầm ngâm, thầm nghĩ “Ta xem ngươi còn càn rỡ được tới khi nào?”
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tiểu Thôi còn cố giả vờ gãi đầu nói:
Nói xong cậu ta cũng học bộ dạng của Sa Giới ở trên đài. Chỉ có điều Sa Giới làm ra vẻ đạo mạo thần thánh trang trọng còn cậu ta thì diễn vở hài kịch nhảy tới nhảy lui trên đài như con khỉ. Miệng cũng lẩm bẩm như Sa Giới nhưng kinh văn thì không giống.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Cậu ta nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nghe cậu ta ở trên đài nói xằng nói bậy, Lưu Diệp và Triệu Dung không kìm nổi bật cười. Dưới đài dân chúng cũng đều cười vui vẻ.
Nghe tiếng cười tiểu Thôi càng đắc ý, cậu ta lại thì thầm:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Cậu ta nói xong đột nhiên quay xuống dưới đài hỏi, càng làm cho phía dưới cười vang.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Cậu ta lại gãi đầu nói thêm:
Cậu ta nói những lời này là cố ý nhằm vào việc Sa Giới nói sẽ kiện tới kinh thành. Những lời này vừa nói xong dưới đài tiếng cười ồ, tiếng châm biếm chửi rủa lại càng lớn hơn.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Ngay cả Tĩnh vương phi đi cùng tiểu nha đầu của Triệu Dung cũng cười to.
Có lẽ cảm thấy làm loạn đủ rồi, cậu ta mới dừng lại, đi đến trước chậu than, cởi giày ra. Tuy nhiên động tác của cậu ta so với Sa Giới đạo trưởng không giống nhau mà có chút bối rối hơn.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Triệu Dung có chút lo lắng hỏi:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thạch Kiên cười cười nói:
Nói xong bọn họ đã thấy tiểu Thôi chạy trên chậu than rồi.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Cậu ta đi trên một đường giống với Sa Giới, một đường dưới lòng bàn chân còn có hơi nước bốc lên. Chỉ có điều Sa Giới bước đi tỏ vẻ thần thánh còn cậu ta thì vò đầu bứt tai. Rốt cuộc cũng đi hết chậu, nhìn xuống bàn chân không hề bị làm sao, cậu ta cũng ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới hướng lên bầu trời nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Sa hòa thượng ăn chân chó? Điều này lại khiến mọi người cười nhặt nghẽo.
Lưu Diệp hạ thấp giọng hỏi Thạch Kiên:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thạch Kiên lắc đầu nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần Thạch Kiên vạch trần được Sa Giới, Lưu Diệp sẽ ra tay bắt người. Dù sao vụ đại án này còn có nhiều thế lực tham gia, phải phá xong sớm, không thể mất quá nhiều thời gian với Sa Giới được.
Quả nhiên mặt Sa Giới sầm lại, y nhìn tiểu Thôi nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nói xong y đem một đồng tiền ném vào trong nồi.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tiểu Thôi lúc này đã thành công khiến lòng tin tăng lên rất nhiều. Cậu ta tin thiếu gia cũng như thần tồn tại, không gì không làm được. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng trên đời nếu có thần thì chỉ có thiếu gia mới là thần, chẳng những có bản lĩnh mà tấm lòng lại rất tốt, chỉ có nhân tài như thiếu gia mới đủ tư cách là thần.
Cậu ta cười nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Đây là cậu ta lấy gậy ông đập lưng ông. Vừa rồi Sa Giới nói y dùng đạo pháp mới làm được như vậy, nhưng tiểu Thôi là một thiếu niên còn chưa trưởng thành, y vì để che giấu không phải là lừa đảo mà tàn nhẫn bắt thiếu niên này biểu diễn. Đương nhiên trong lòng mọi người, thần ở vị trí cao cao tại thượng nhưng cũng có lòng từ thiện, không thể làm ra chuyện như vậy. Một câu này nói ra khiến mọi người bắt đầu hoài nghi Sa Giới.
Triệu Dung ở dưới cười nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Vị tiểu Quận chúa này nói Thạch đại nhân chanh chua, Lưu Diệp làm bộ như không nghe thấy, y cũng biết vị Quận chúa này cùng Thạch Kiên hình như có quan hệ mờ ám không minh bạch.
Thạch Kiên cũng cười, hiển nhiên là màn biểu diễn của Tiểu Thôi vừa rồi khiến hắn vô cùng hài lòng. Hắn nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lúc này Tiểu Thôi ở trên đài tiếp tục đùa giỡn nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Mọi người lại cười to. Thiếu niên này đúng là rất khôi hài. Sau đó cậu ta không mò đồng tiền của Sa Giới mà hướng ọi người nhìn một đồng tiền rồi ném vào trong nồi, sau đó rửa tay rồi nhanh chóng đưa tay vào nồi.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Có rất nhiều người nhìn thấy thế không kìm được nhắm mắt lại. Cậu ta không giống Sa Giới, vẫn còn quá nhỏ, lại chưa từng biểu diễn qua, việc này thật là quá nguy hiểm.
Đương nhiên cậu ta cũng không bình tĩnh như Sa Giới mà nhanh chóng cuống quít đưa tay vào trong nồi mò được đồng tiền đem ra, sau đó xòe tay hướng đến mọi người nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu bàn luận, đồng thời cũng có nhiều người nghi ngờ Sa Giới hơn.
Sa Giới cũng nóng nảy, y nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Y nghĩ tiểu Thôi là người cùng nghề, Tuy nhiên y nháy mắt với đạo sĩ bên cạnh, tên này hiểu ý lập tức vây lấy Tiểu Thôi.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tiểu Thôi không chút lo lắng nói:
Đạo thượng? Thạch Kiên cũng kinh ngạc, chẳng lẽ hắc đạo này cũng có thuật ngữ?
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Tiểu Thôi tiếp tục nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Sa Giới sắc mặt lại trầm xuống, con ngươi không động, y nói:
Nói xong y gọi người đem tới một cây đao sắc, lại lấy một tờ giấy điệp, dùng đao nhẹ nhàng cắt đôi tờ giấy.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Sau đó y cởi quần áo ra, lộ ra cơ ngực to lớn mạnh mẽ, có tiếng thét lên sợ hãi của những người đứng xem, rồi một đạo sĩ khác chém cây đao vào bụng y. Khi đạo sĩ đó nhấc đao ra, trên bụng Sa Giới chỉ có một vệt màu trắng, nhưng người thì vẫn bình yên vô sự.
Sa Giới âm trầm nói với Tiểu Thôi:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thạch Kiên nghe vậy thì cau mày, hắn nói với Lưu Diệp:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nói xong chính hắn cũng đi lên đài.
Lưu Diệp thấy Thạch Kiên đi lên trên đài, lập tức dùng tay ra hiệu, binh lính mai phục sẵn cũng xông lên đài bảo vệ Thạch Kiên ở giữa.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Lúc này tiểu Thôi đang rầu rĩ, cậu ta hóa giải được việc đi trên than cùng mò tiền trong nước sôi là do Thạch Kiên dạy. Nhưng Thạch Kiên không hề dạy cậu cách làm cho đao thương bất nhập. Lưỡi dao này sắc bén không chỉ chém vào thân người mà chạm vào cũng phải bị thương. Giờ thấy Thạch Kiên đi lên, cậu ta mới hỏi:
Thạch Kiên cười cười nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Sa Giới còn chưa từng gặp Thạch Kiên, cũng không nghĩ đến thiếu niên địa vị cao quý này lại im hơi lặng tiếng mà tới Lạc Dương, nhưng nhìn cử chỉ ung dung tao nhã của Thạch Kiên, y thi lễ rồi hỏi:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thạch Kiên cười cười nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nghe Thạch Kiên nhắc tới hai chữ Hoàng cung, ánh mắt Sa Giới đã hoang mang, y ngoài mạnh trong yếu hỏi:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thạch Kiên thản nhiên nói:
Nói tới đây hắn nhìn xuống những người xem dưới đài nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Các vị hương thân, hôm nay thuộc hạ của ta cùng vị đạo trưởng này biểu diễn có phải rất phấn khích không?
Đúng vậy, nhưng ngươi cũng không thể nói ông ta giả thần giả quỷ. Đại sư rất có bản lĩnh.
Dưới đài nhiều người nói. Bọn họ cũng nhìn ra thiếu niên này lai lịch không tầm thường, tuy nhiên cũng không nghĩ hắn là Thạch Kiên. Có rất nhiều người bình thường đối với Sa Giới đã sinh ra lòng sùng bái, hiện tại thấy thiếu niên này đem theo nha dịch lên đài vây quanh Sa Giới thì liền bênh vực y.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thạch Kiên nói:
Đầu tiên Thạch Kiên chỉ vào chậu than nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nói tới đây hắn lại chỉ vào nồi nước nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nói xong hắn rửa tay rồi cho tay vào trong nồi nước, lại nhanh chóng đưa tay ra. Quả nhiên hai tay hắn vẫn bình an vô sự. Hắn còn nói thêm:
Nghe Thạch Kiên bóc trần bí mật của mình, Sa Giới ngượng quá hóa giận nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thạch Kiên khẽ mỉm cười nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Nha dịch ở đây không ít người là thân tín của Lưu Diệp. Bọn họ cũng biết thân phận của Thạch Kiên, liền nghe lệnh của hắn, lập tức đi tới.
Thạch Kiên nói:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Sau đó Thạch Kiên nói với Sa Giới:
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Thạch Kiên không phải tàn nhẫn, mà là hắn biết đối phó với người như thế không thể mềm mỏng. Nếu không sẽ không giải quyết được việc gì.
Lần này Sa Giới không thần bí như lần trước. Y thấy hai tay sắp bị nhúng vào nồi nước, không ngừng giãy dụa. Nhưng lần này nha dịch Lưu Diệp mang tới có thể nói là những người tinh nhuệ nhất Tây Kinh. Cuối cùng hai tay y vẫn phải nhúng vào nước, khiến cho y kêu to như giết heo. Nha dịch lôi tay y lên, hai bàn tay đã nổi đầy bọt, da cháy, máu tươi cũng chảy ra.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!