Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thạch Kiên và Hoa tri huyện rời Thạch gia đi ra đồng, đây là việc mà tối qua trước khi về Thạch Kiên nói với Hoa tri huyện, cũng nhắn hắn gọi tất cả nha sai cùng những lão nông có nhiều kinh nghiệm, địa chủ, nhưng hộ có ruộng cạn tới. Hắn muốn dạy bọn họ cách gieo trồng khoai lang và phổ biến cho họ phương pháp trồng bông mới.
Khi nghe tin này, những người đó chạy như bay tới, tất cả lời nói của Thạch Kiên ở Tôn gia họ đều nhớ kỹ, tất cả đều hy vọng, trông ngóng ngày này.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thạch Kiên đi ra đồng, mọi người đã tập trung đầy đủ chờ hắn.
Từ sau khi hắn phổ biến cách gieo mạ mới cùng với việc trồng củ sen thành công, uy tín của hắn ngày càng lớn.
Phương pháp gieo mạ cùng việc trồng sen đã giúp mọi người có thêm một nguồn thu nhập lớn, mỗi khi thu hoạch, người nông dân đều chọn ra những củ sen tốt nhất đem tới Thạch gia để cảm tạ.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Lựa chọn đầu tiên của Thạch Kiên là cây bông, hiện tại hạn hán, việc ăn, ở, lương thực của đại Tống gặp nhiều khó khăn.
Hắn gọi tá điền mang phân lợn trộn cùng rơm rạ cùng với bùn chất một chỗ, sau đó làm mấy bát trúc, mỗi bát rộng khoảng hai mươi cm, đục thủng đáy, rồi trộn hỗn hợp bùn kia lại cho vào trong bát, sau dùng tay vùi hạt bông vào, cứ như vậy một lúc sau, hai tay hắn dính đầy bùn.
Hồng Diên và Lục Ngạc thấy vậy, quên cả Mao Mao, đau lòng thốt lên:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Tiểu Mao ở cùng người đã lâu, biết những người này không hại nó, nó cũng dạn hơn nhiều, hơn nữa hai thiếu nữ cho nó ngủ chung, vô cùng ấm áp, nên đi đâu nó cũng ôm chặt, hiện tại nó đang ôm lấy bả vai Lục Ngạc, con mắt nhỏ đen láy liếc nhìn mọi người. Cũng may cho Lục Ngạc, con Koala này còn nhỏ, nếu không, với một con Koala lớn, nặng có tới hơn hai mươi cân, nếu đeo lâu trên người sợ Lục Ngạc sẽ chịu không nổi.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nghe tiếng hai người, đám nông dân lúc này mới sực nhớ, thiếu niên kia là Văn Khúc Tinh hạ phàm, ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng trân trọng, tương lai hẳn là Tể Tướng của đại Tống, sao có thể để hắn làm việc như vậy. Vì thế, tất cả đồng loạt quỳ xuống, xin Thạch Kiên đi rửa tay, bảo hắn làm gì thì sai bọn họ làm là được.
Thạch Kiên thấy mấy người nông dân quỳ xuống, hắn thầm cảm khái:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hắn nói:
Bà nội ở bên cạnh, uy nghiêm nói:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Dưới sự khuyên bảo của Thạch Kiên và bà nội, mọi người mới từ từ đúng dậy.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thạch Kiên cầm cái ống bùn nói:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Những người này trên cơ bản đều đã biết thông tin này, sau khi Thạch Kiên nói ở Tôn gia, đa phần đã trồng thử, lúc này không hẹn mà cùng đỏ mặt.
Thạch Kiên nhìn về phía bọn họ:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nghe tới đó, tất cả mọi người, ngay cả Hoa tri huyện cũng chú tâm nghe, tra cứu sách nông ? Không biết đã phải đọc bao nhiêu sách, hơn nữa còn phải tìm hiểu tinh túy trong đó.
Thiếu niên này vì thiên hạ, vì nông dân mà tốn không ít tâm huyết.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thạch Kiên cười thầm, nhìn mọi người nói:
Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra, thực tế là cây thông qua không khí mà hấp thu các bon đi ô xít để phát triển.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Đang nói, hắn chợt nhìn thấy một đàn heo đang ăn ở ven đường, liền làm một ví dụ so sánh:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Mọi người nghe xong đều cười ồ lên.
Thạch Kiên trịnh trọng nói:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Mọi người lại cười.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thạch Kiên lại nói:
Mọi người lại gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là vì dân.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thạch Kiên tiếp tục:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nghe tới đó, mọi người đồng loạt gật đầu.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Nói tới đây, hắn giơ cái bát đất bùn lên, đặt vào một chỗ:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thạch Kiên biết mấy người nông dân này văn hóa thấp kém, vì thế hắn tận lực nói ra đạo lý trong cách gieo trồng của hắn.
Những người nông dân này nghe một lúc, hiểu ra mọi việc, mắt như tỏa sáng. Mặc dù bọn họ đều là lão nông có kinh nghiệm, đạo lý mà Thạch Kiên kể lại đơn giản, nhưng phương pháp gieo trồng thì lại khác, bình thường cần phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hơn nữa loại cây bông này là loại cây bông lấy về từ nơi khác, vì thế họ vô cùng chăm chú tiếp thu cách gieo trồng mới.
Thạch Kiên kiếp trước không phải là nông dân, nhưng hắn thường xuyên đi công tác, lại rất hay quan sát nông dân trồng trọt, trí nhớ lại tốt nên hắn mới nhớ được phương pháp gieo trồng này, thật không ngờ lúc này lại dùng tới.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hắn còn nói thêm:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Những lời này là những lời mà mấy người chủ đất muốn nghe nhất.
Thạch Kiên lại dựa vào trí nhớ, nói cho họ biết khoảng cách hợp lý giữa mỗi cây, khoảng cách giữa các hàng cây. Sau đó hắn dạy mọi người cách gieo trồng khoai lang, khoai tây, rồi mới phân phối giống ọi người.
Sau đó hắn thu của mỗi người một văn tiền khiến Hoa tri huyện nhìn hắn có chút khó hiểu.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Thạch Kiên nhìn hắn, rồi cười, ngạo nghễ nói:
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hắn nói một câu này không hề có chút khoa trương, trong tay hắn nắm giữ gần ngàn năm kỹ thuật, muốn là có thể làm được. Nhưng trải qua việc kiếp trước, hắn nhìn tiền tài vô cùng hờ hững, nhiều tiền có thể mua được lòng người sao ?
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Hoa tri huyện và mọi người nghe xong cũng gật gù. Chỉ với bức hải đồ hắn vẽ ra, chỉ rõ ràng rất nhiều vị trí giấu bảo vật, nếu hắn bí mật đi tìm sợ rằng không muốn trở thành người giàu nhất đại Tống cũng không được.
Các thiếu nữ nghe lời hắn nói lại nhìn hắn, như si, như túy.
Có một con vịt xoè ra hai cái cánh
Đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua, khoai tây đã gieo trồng chỉ có khoai tây, khoai lang, cây ngô là còn nhiều người gặp khó khăn, Thạch Kiên cứ hai ngày lại đi kiểm tra, chỉ dẫn mọi người. Mỗi ngày bận rộn, mồ hôi đầy người, đầu cổ dính đầy bùn đất khiến gương mặt anh tuấn của hắn lúc nào cũng lấm lem.
Đột nhiên, Thánh chỉ tới !