Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Thạch Kiên viết:
Đại giang đông khứ,
Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Cổ luỹ tây biên,
Nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích .
Loạn thạch băng vân,
Nộ đào liệt ngạn,
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Quyển khởi thiên đồi tuyết.
Giang sơn như hoạ,
Nhất thời đa thiểu hào kiệt.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Dao tưởng Công Cẩn đương niên,
Tiểu Kiều sơ giá liễu,
Hùng tư anh phát.
Vũ phiến luân cân,
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Đàm tiếu gian,
Cường lỗ hôi phi yên diệt.
Cố quốc thần du,
Đa tình ưng tiếu ngã,
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tảo sinh hoa phát.
Nhân sinh như mộng,
Nhất tôn hoàn thù giang nguyệt.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
(Dịch thơ:
Dòng sông đông rót,
Đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật.
Luỹ cổ tây biên,
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Người bảo đấy Tam Quốc Chu Du Xích Bích.
Đá rối mây xen,
Sóng tung bờ rạn,
Cuộn bốc ngàn trùng tuyết.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Non sông như vẽ,
Một thuở bao nhiêu hào kiệt.
Xa nghe Công Cẩn đương thì,
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tiểu Kiều vừa mới cưới,
Anh hùng phong cách.
Phe phẩy quạt khăn,
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Khoảng tiếu đàm,
Quân giặc tro tiêu khói diệt.
Nước cũ thần du,
Đa tình cười khéo giống,
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tóc mau trắng toát.
Đời như giấc mộng,
Một chén trên sông thưởng nguyệt.)
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Mọi người ai cũng biết hắn đi theo con sông Trường Giang mà tới, nhìn cảnh Trường Giang đồ sộ, nhớ tới trận Xích Bích mấy trăm năm trước. Đương nhiên hắn chỉ là hoài cổ mà thôi.
Thạch Kiên viết xong, vứt bút đi, rồi tới trước mặt Lý Bồi:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Đương nhiên, hắn không dám đem mấy câu như nữ tử là nửa bầu trời nói ra.
Vừa uống một ngụm rượu, hắn dựa hơi đi hơi lảo đảo, hơn nữa khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ vô cùng ngây thơ. Nhưng câu hỏi vẫn sắc bén như cũ, Lý Bồi bị hắn trách hỏi liên hồi, khuôn mặt cũng thoáng đỏ. Hắn nghĩ thầm: “Ta không phải chỉ nói ngươi vài câu thôi sao, ngươi nói tới giờ, không phải đủ rồi sao ?
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Lúc này, từ phía sau tấm rèm sau lưng Tống Chân Tông chợt truyền đến thanh âm một người phụ nữ:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Buông rèm chấp chính ? Không phải còn quá sớm sao ? Thạch Kiên nghi hoặc ngẩng đầu, hắn hỏi:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Hắn không biết Lưu Nga buông rèm chấp chính mặc dù là việc hai, ba năm sau nhưng vì hiện tại thân thể Tống Chân Tông ngày càng kém, vì thế không thể tự mình chấp chính, rất nhiều sự vụ vừa qua do Lưu Nga xử lý. Mấy ngày nay, Tống Chân Tông nghe nói Thạch Kiên tới, hắn bừng lên hi vọng, tinh thần khởi sắc. Điểm này các vị đại thần đều biết, bọn họ cũng biết Lưu Nga thích thiếu niên này, vừa rồi Tống Chân Tông gọi Lưu Nga tới xem thiếu niên này. Lưu Nga là một người thông minh, nàng đem theo Thái Tử và công chúa tránh sau bình phong để xem.
Nghe hắn dùng từ ngữ đại bất kính này với Lưu Nga, chúng đại thần đều mỉm cười. Tống Chân Tông cũng không tức giận, cười ha hả.
Thiếu niên này hôm nay mang tới rất nhiều vui mừng và ngạc nhiên, hắn biết Hoàng hậu muốn gặp thiếu niên này, vì thế cứ trốn sau bình phong cũng không phải biện pháp. Hắn nói:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Chúng đại thần còn lưu luyến không muốn rời. Hôm nay trừ tên Lý Bồi xui xẻo, còn mọi người đều vô cùng hưng phấn, ít nhất hôm nay trở về họ sẽ có nhiều chuyện để nói.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Đợi cho các đại thần giải tán, Lưu Nga mới mang theo Triệu Trinh và tiểu công chúa Triệu Cận từ sau bình phong đi ra. Hoàng hậu đội mũ phượng, trên cắm đủ loại trang sức, mặc một bộ áo lụa tơ tằm mỏng, đeo một chiếc thắt lưng màu xanh. Thạch Kiên ngấm hơi rượu, sau này trở thành một giai thoại trong lịch sử, tất nhiên không thể không nhắc tới Lưu Nga, Lưu Hoàng Hậu.
Hắn quỳ xuống, hết cách, không thể không quỳ mà, rồi nói:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Lưu Nga cười nói:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Thạch Kiên nhìn qua Thái Tử và Công Chuấ. Hắn nhìn diện mạo thanh tú của Triệu Trinh, mặc dù còn kém mình một tuổi, nhưng nghĩ tới tương lai, nghĩ tới vị hoàng đế tốt nhất của Tống triều, ngôn ngữ của hắn tỏ ra vô cùng tôn trọng. Chỉ có tiểu công chúa trước mặt, nhìn nàng, hắn thầm thở dài. Tiểu công chúa mặc một bộ đạo bào, hoa lệ, trông như đạo sĩ. Trên có rất nhiều đồ án, còn may nhiều viền vàng. Nàng cũng rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc thân thể còn yếu đuối hơn cả Lý Tuệ. Trong lịch sử, việc về nàng không ghi lại nhiều, chỉ biết nàng sống không lâu. Hôm nay nhìn thấy nàng, hắn mới hiểu, thân thể như vậy khó trách tại sao đoản mệnh.
Đương nhiên, Tống Chân Tông và Lưu Nga không thể biết ý niệm trong đầu hắn. Nếu biết hắn có mấy ý niệm đại bất kính đó sợ rằng họ sẽ không còn để ý tới hắn. Lưu Nga rốt cuộc đã thấy thiếu niên thần kỳ này, thêm nữa Thạch Kiên vốn tuấn tú, giờ lại uống rượu, khuôn mặt trắng hồng nhìn vô cùng thích thú. Tiểu công chúa mới chin tuổi, không hiểu việc nam nữ, nàng cũng không được đọc cuốn Hồng Lâu Mộng, có điều hai cuốn kia nàng có đọc qua, còn nghe công công giải thích, bây giờ rốt cục nàng cũng gặp được người viết những cuốn sách đó, không ngờ hắn lại đẹp trai như vậy. So với người trong mộng của nàng không khác biệt lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Lưu Nga vừa rồi ở sau bình phong nghe lời biện giải của Thạch Kiên, đặc biệt nghe được hắn vì nữ nhân mà biện giải khiến nàng rất vui vẻ. Hiện tại thấy bộ dạng của Thạch Kiên, nàng càng thêm yêu thích. Nàng không kìm nổi, vuốt ve mặt Thạch Kiên nói:
Thạch Kiên vô cùng buồn bực, ta đâu có nhỏ, sao ngươi dám động tay động chân ?
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Do hắn kiêm nhiệm việc dạy học cho Thái Tử vì thế hắn cũng muốn chỉ cho thái tử một ít chương trình học. Bọn họ cùng đi về phía Nhĩ Anh Các. Trong lúc đi, Thạch Kiên chợt nhìn thấy một mảnh đất trong hoàng cung trồng lúa nước.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Tống Chân Tông nhìn hắn, giải thích:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Thạch Kiên thi lễ nói:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Thạch Kiên nghe vậy lại nói vài câu hoa mỹ với Lưu Nga.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Lưu Nga nói:
Thạch Kiên không biết nàng nói thật hay đùa, hắn chỉ gãi gãi đầu cười ha hả.
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Nói về cây bông, Tống Chân Tông đột nhiên hỏi:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Thạch Kiên còn tưởng rằng chỉ mình hắn biết loại máy này, không ngờ hoàng đế lại đoán ra, hắn không thể cãi lời, đành phải nói:
Tống Chân Tông nói:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Bọn họ đi tới Nhĩ Anh Các, nghe nói thiếu niên thần kỳ kia vào cung giảng bài cho Thái Tử, rất nhiều cung nga, thái giám tò mò tới xem. Tống Chân Tông đang cao hứng nên cũng không trách phạt bọn họ.
Triệu Trinh đột nhiên hỏi:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Không dám, Thái Tử cứ hỏi.
Thạch học sĩ tài hoa xuất chúng, viết ra Tự Trị, lại viết Tam Quốc, vừa rồi ta ở sau bình phong nghe thấy ngươi nói tất cả những thứ đó có phần hư cấu, vậy ta hỏi ngươi, trong lịch sử có nói về Võ Hậu, vậy người là quân tử, hay tiểu nhân ? Như thế nào là quân tử, thế nào là tiểu nhân ?
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!
Thạch Kiên sửng sốt nghĩ thầm, tiểu hài này quả không đơn giản, hắn trả lời:
Truy cập Truyen88 để đọc truyện nhanh nhất!