Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
Anh nợ em một câu yêu thương!
Triệu Trinh lại hỏi một vấn đề khó khăn, tuy nhiên Tống Chân Tông và Lưu Nga đều biết thiếu niên này cơ trí hơn người, họ mỉm cười, chờ Thạch Kiên trả lời.
Thạch Kiên đáp:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thế nào là vương giả chi tâm, lòng dạ đàn bà ?
Vương giả chi tâm là ý chí quán thiên hạ, yêu thương sinh linh, thà mình khổ một chút cũng không muốn bị thiên hạ oán trách. Còn lòng dạ đàn bà nhìn chung chính là tiểu nhân, hay như các tiểu cô nương trên đường vậy, nhìn thấy con chó, con mèo chết cũng động lòng rơi nước mắt. Bọn họ không biết rằng còn rất nhiều người đói khát đang gào khóc, chờ có người viện trợ mà chỉ nhìn con chó, con mèo kia mà thôi.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên nói đến đây liền xoay người lại, nói với Lưu Nga:
Lưu Nga nghe hắn nói, cười nghiêng cười ngả, nàng nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Ngươi, tiểu tử đáng yêu, nếu ngươi cứ tiếp tục vuốt đuôi như vậy, sợ ai gia sẽ cười đến gãy xương mới thôi.
A…
Thạch Kiên nghĩ thầm, vuốt mông ngựa một chút, không phải hiệu quả hơn sao, ngươi sau này còn quan trọng hơn lão Hoàng Đế, ít nhất sau này, đại Tống nằm trong sự khống chế của ngươi, không phải thiếu niên kia.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên lại nói với Triệu Trinh:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Triệu Trinh nói
Thạch Kiên xoay người nói với Tống Chân Tông:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Yêu cầu này hẳn sẽ có vài đại thần phản đối, nhưng quả thực công lao đám người đó không nhỏ:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Sau đó hắn vuốt đầu Triệu Trinh nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Triệu Trinh suy nghĩ chốc lát rồi nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên cao hứng, đương nhiên từ nội tâm hắn, hắn muốn đại Tống có một hoàng đế tốt. Chỉ có hoàng đế tốt, thông minh, tài năng mới có thể hiểu được lý luận của hắn. Điều đó cũng chính là làm cho đại Tống có một tương lai tốt hơn.
Hắn nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Triệu Trinh kéo tay Thạch Kiên:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên nghĩ thầm, rốt cuộc hắn đã thu phục được tiểu tổ tông này.
Triệu Trinh lại nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Triệu Cận ở bên cạnh đột nhiên đi tới nói.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Nàng vừa nói, vừa kéo tay Tống Chân Tông và Lưu Nga:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Tống Chân Tông và Lưu Nga nhìn nhau, hiện Thạch Kiên là quan tam phẩm. Nếu việc hắn cả gày kể chuyện cho nàng nghe mà truyền ra ngoài thì người đầu tiên lên tiếng sẽ là Khấu Chuẩn, người thứ hai có lẽ sẽ là Lý Địch.
Thạch Kiên hiểu nguyên cớ việc này, có lẽ họ vì dụ dỗ nàng, khiến nàng vui vẻ nên mới nói như vậy, chỉ không ngờ tiểu mỹ nhân này lại nhớ dai như vậy. Hai người đối với hắn đều rất ưa thích, hắn cũng chưa từng nghĩ lại được hai người có thân phận tôn quý nhát đại Tống chèo kéo như vậy.
Hắn nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Công chúa điện hạ, Tây Du Ký rất dài, ngày một ngày hai không thể đọc hết. Chờ tiểu thần giảng bài cho Thái Tử xong sẽ đọc cho người nghe.
Được, tốt nhất là đọc Tôn Ngộ Không sau khi thành Đấu Chiến Thắng Phật tiếp tục đi trảm yêu trừ ma.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thành Đấu Chiến Thắng Phật rồi còn muốn đi trảm yêu trừ ma ? Có phải không vậy ?
Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Lúc này, Triệu Cận mới chịu.
Thạch Kiên sau đó lấy ra mấy bản số học và Truy Nguyên Học ra giảng. Hắn dùng phương pháp dạy học của đời sau để dạy cho Hoàng Tử. Đồng thời hắn còn đưa ra vài nan đề để Triệu Trinh tự tìm hiểu, khi hắn dạy, chẳng những Triệu Trinh, Triệu Cận mà cả Tống Chân Tông, Lưu Hoàng Hậu cũng chăm chú lắng nghe.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Triệu Trinh nghe hắn giảng, khen ngợi:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên biết người giản bài cho hoàng tử trước hắn là Long Đồ Các Phùng Nguyên, hắn chính là tiền nhiệm Tể Tướng, sau này trở thành thày của Thái Tử.
Thạch Kiên nghĩ thầm, lời này không nên để truyền ra ngoài, hắn đã đắc tội Lý đại nhân, nếu đắc tội thêm Phùng đại nhân kia nữa thì sẽ không tốt.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Hắn vội vàng nói:
Tống Chân Tông và Lưu Nga không biết thiếu niên mười hai tuổi này nghĩ sâu xa như vậy, họ còn thưởng hắn khiêm tốn, vì thế càng sinh ra hảo cảm với hắn.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Triệu Cận chợt bĩu môi nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên nghĩ thầm, vài năm kể chuyện cho bà nội, vào cung lại phải kể chuyện, sao không phong cho ta là đại Tống đệ nhất kể chuyện đại sư luôn ?
Tống Chân Tông và Lưu Nga cũng cảm thấy hứng thú, họ biết thiếu niên này vô cùng thông minh, bằng chứng chính là ba bộ tiểu thuyết kia. Hôm nay họ cũng muốn nghe xem hắn kể chuyện gì. Triệu Trinh mặc dù cũng thấy hứng thú nhưng Lý Địch từng nói, Thái Tử hành động phải trầm ổn, lời nói phải biết kiềm chế, cười cũng phải chút ý, nhưng dù sao hắn là một thiếu niên, lý nào không có tính hiếu kỳ ?
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên giảng bài xong liền kể cho công chúa chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Khi hắn kể, một đám người ở bên cạnh há hốc mồm nghe.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Khi thấy Thạch Kiên nhìn quanh, sợ hắn hiểu lầm, một tên thái giám nhanh miệng nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Chợt, Triệu Cận nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Câu nói này khiến mọi người ngây ngẩn, Thạch Kiên thì toát mồ hôi, không dám nhìn công chúa.
Triệu Cận vẫn không dừng lại, lại nói:
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên rốt cuộc nhịn không nổi, hoa mắt chóng mặt ngã bịch một cái xuống đất.