Diêu Nguyên nhìn những nhà nghiên cứu trong đó có Ba Lệ bằng một ánh mắt hoài nghi. Lúc nãy chính họ đã đưa ra thông tin là nguồn tín hiệu đang tiếp cận với một tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng.
Nói thật, trên đường đến phòng điều khiển, không chỉ có mình Diêu Nguyên mà còn có cả những người khác như Nhâm Đào, Thích Hiểu Điểu và còn có một số những nhà khoa học khác. Bởi vì nguồn thông tin này thật sự gây chấn động, đừng nói là tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng không tồn tại ngay cả nền công nghệ của con người sau khi đã tiếp thu những tàn tích văn minh ngoài hành tinh thì cho đến ngày nay cũng biết được một vài cách có thể vượt tốc độ ánh sáng như là kĩ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng là một cách có tính khả thi cao nhất cho nên không phải là không thể vượt qua tốc độ ánh sáng mà là không thể nào đạt đến tốc độ ánh sáng và vượt qua tốc độ ánh sáng về mặt vật lý. Cái gọi là vượt tốc độ ánh sáng chỉ là dựa vào một cách nào đó để tránh những rào cản của tốc độ ánh sáng mà thôi.
Nhưng mà cho dù là bằng bất cứ công nghệ hay cách nào để tránh được rào cản của tốc độ ánh sáng thì tốc độ hiện giờ của nó cũng đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Nói cách khác, dùng mắt thường hoặc bất cứ cách nào khác thật ra cũng không thể nào nhìn thấy được sự tồn tại của nó. Điều này nghe qua thì thấy phức tạp nhưng thật ra thì vô cùng đơn giản. Bởi vì về mặt vật lý mà nói, tốc độ ánh sáng chính là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ này, về mặt vật lý thì không thể nào bị lật đổ hay phủ nhận được. Thậm chí ngay cả những nền tàn tích văn minh ngoài hành tinh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì cũng nhận định như vậy.
Quang tử, sóng điện tử hay bất cứ thứ gì khác thì giới hạn tốc độ lớn nhất của chúng cũng chỉ là tốc độ ánh sáng!
Và tất cả phương pháp thăm dò hiện nay mà con người có được cho dù là những thiết bị thăm dò bằng ánh sáng hay là tất cả những loại sóng khác và cả những kĩ thuật thăm dò của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư siêu điện từ thì tất cả những thông tin mà chúng có thể tiếp thu được thì cũng chỉ có thể được truyền đi bằng tốc độ lớn nhất là tốc độ ánh sáng mà thôi.
Và một khi tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, đơn giản mà nói thì tức là các loại tín hiệu mang theo thông tin của bản thân nó đã bị tốc độ của chính nó bỏ rơi lại phía sau một quãng thật xa. Đưa ra một ví dụ đơn giản, nếu như một người hét lên một tiếng thật lớn sau đó chạy về phía trước trước bằng một tốc độ hơn cả tốc độ âm thanh thì sau khi anh ta đến nơi, âm thanh của anh ta mới đến, lúc đó tất cả những người đứng ở đó mới có thể nghe thấy âm thanh của anh ta.
Tương tự như vậy, nếu như một người chạy nhanh hơn tốc độ ánh sáng, như vậy thì tất cả những người ở đó sẽ không cách nào nhìn thấy anh ta. Bởi vì tất cả những gì mà con người nhìn thấy thật ra chính là tia sáng được khúc xạ, phản xạ từ trên thân của vật đó phản chiếu lại vào trong não của chúng ta. Nói một cách khác, những gì mà con người nhìn thấy thật ra không phải là bản thân vật đó mà chỉ là nhìn thấy ánh sáng được khúc xạ từ vật đó. Như vậy mới có thể nhìn thấy được, nếu như tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng như vậy thì ánh sáng mang theo thông tin chưa kịp đến nơi thì anh ta đã đến nơi rồi. Nói cách khác, tất cả những người ở đó sẽ không cách nào nhìn thấy anh ta, cho đến khi ánh sáng mang theo thông tin đó đến nơi, con người mới có thể nhìn thấy sự tồn tại đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Ở đây cũng tương tự như vậy, nếu như nguồn ánh sáng đang tiếp cận tàu Hi Vọng với một tốc độ nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Như vậy theo lý mà nói, tàu Hi Vọng sẽ không cách nào thăm dò được sự tồn tại của nó trừ khi là nó dừng lại truyền lại tín hiệu và tất cả những sự tồn tại mang theo nguồn thông tin đó từ đầu. Như vậy thì mới có thể khiến cho thế giới bên ngoài cảm nhận được, mới có thể thám thính được nó.
Như vậy thì có vấn đề phát sinh rồi, những nhà nghiên cứu như Ba Lệ căn cứ vào điều gì mà có thể tin rằng nguồn tín hiệu đó đang tiếp cận tàu Hi Vọng bằng tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng?
Ba Lệ liếc nhìn Diêu Nguyên một cái, cô điềm tĩnh nói:
Trong lúc nói, Ba Lệ đã ấn một nút gì đó trong hư không, tiếp sau đó thì trước mặt cô đã xuất hiện một bàn phím và một màn hình ảo.
Một số nhà khoa học đứng phía sau lưng Diêu Nguyên đột nhiên thốt lên, trong đó có một vị bước lên trước nói:
Ba Lệ gật đầu, cô không trả lời chỉ là nhìn về phía Diêu Nguyên rồi nói:
Diêu Nguyên gật đầu nói:
Ba Lệ lại ấn vào bàn phím ảo một cái, đột nhiên ở trên màn hình ảo xuất hiện thứ gì đó.
Ba Lệ chỉ một sơ đồ dao động trên màn hình và nói.
Diêu Nguyên chau mày vẫn chưa hiểu rõ thì có một nhà khoa học đứng phía sau đã lập tức hỏi:
Ba Lệ gật đầu một cái và nói:
Diêu Nguyên vội vàng cắt ngang:
Ba Lệ liếc nhìn anh ta một cái chỉ vào màn hình và nói:
Diêu Nguyên nghĩ một chút rồi nói một cách chắc chắn:
Ba Lệ tiếp tục nói:
Diêu Nguyên suy nghĩ một cách nghiêm túc, những người đi cùng với anh ta như là Thích Hiểu Điểu cũng sử dụng khả năng của người suy nghĩ mà bắt đầu suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, chỉ riêng Nhâm Đào đã cảm thấy vô cùng chán nản, tranh thủ trong lúc mọi người không để ý thì đã leo lên một thiết bị lớn ở kế bên phòng điều khiển...
Diêu Nguyên sau khi nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói:
Ba Lệ gật đầu, nói chắc chắn:
Chúng ta đều biết về phương pháp nhanh hơn tốc độ ánh sáng như là kĩ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng. Bản thân phương pháp này thật sự không phải là vượt qua tốc độ ánh sáng về mặt vật lý, chỉ là thông qua việc bẻ cong không gian trước và sau của phi thuyền để đạt đến việc vượt qua rào cản của tốc độ ánh sáng mà thôi cho nên kĩ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng có một nhược điểm cực lớn. Đó là cần phải có một không gian tăng tốc với một cự ly cực dài, đồng thời phải có một thời gian tăng tốc cực lớn, như vậy thì mới có thể bước vào trong quỹ đạo bẻ cong hành trình cũng tức là hành trình vượt tốc độ ánh sáng.
Ở trong quá trình này, tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh, cho dù là chiếc phi thuyền này luôn phát ra tín hiệu cùng một tần suất. Khi mà tốc độ của nó giảm xuống cực thấp thì tín hiệu vẫn bay về phía trước bằng tốc độ ánh sáng, tiếp theo thì tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Tuy là tín hiệu vẫn còn bay về phía trước bằng tốc độ ánh sáng và vẫn theo một tần suất không thay đổi nhưng mà so với các vật thể đứng yên tiếp nhận tín hiệu này thì bản thân tín hiệu đã xảy ra một hiệu quả là tần suất bị co nén, hơn nữa nếu như càng tiếp cận với tốc độ ánh sáng thì tần suất bị co nén sẽ càng đến mức cực hạn cho đến giây phút đạt đến tốc độ ánh sáng cho nên tín hiệu cũng sẽ đi theo phi thuyền bay về phía trước. Khi mà phi thuyền vượt qua tốc độ ánh sáng, tín hiệu sẽ bị phi thuyền đó bỏ lại phía sau, khi mà nó bay qua rồi thì thế giới bên ngoài mới có thể do thám được tín hiệu của nó.
Lúc này, Vương Quang Chính tò mò hỏi:
Ba Lệ hơi cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
Nói đến đây, Ba Lệ giơ tay nhìn về phía Diêu Nguyên nói:
Trong lòng Diêu Nguyên cười đau khổ, đã một năm rưỡi rồi, Ba Lệ đối với anh vẫn lạnh nhạt như vậy, không cố tình từ chối anh nhưng cũng không thân thiết như ngày xưa nữa. Điều này khiến cho anh đôi lúc cảm thấy người nóng như lửa đốt, đôi lúc đành phải cố gắng nhẫn nhịn, tóm lại là đây không phải lúc nghĩ đến những chuyện này.
Diêu Nguyên ấn vào huyệt thái dương một cái:
Trong lúc Diêu Nguyên đang chuẩn bị đưa ra quyết định thì đột nhiên người máy số một đứng ở kế bên Ba Lệ cũng chính là người máy mà cô đã thu được từ nguồn tàn tích ngoài hành tinh đột nhiên mắt của nó phát ra một tia sáng, tiếp theo đó là một tổ hợp tín hiệu thông qua nó đã truyền tới màn hình và bàn phím ảo của Ba Lệ.
Lúc này đây, tất cả mọi người đều thấy rõ tận mắt, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn lên màn hình xem rốt cuộc nó là gì và Ba Lệ thì nhìn thẳng vào màn hình và nói:
Thích Hiểu Điểu lập tức đọc lớn.