Lời nói của văn minh thương nhân ngoài vũ trụ khiến cho Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu nở nụ cười đắc thắng. Diêu Nguyên cũng đã nhận ra chắc chắn trong số những thông tin lúc nãy nền văn minh thương nhân ngoài vũ trụ đưa ra có thông tin giả dối hoặc có thể nói là gian lận, chắc chắn trong đó có những món vật chất giá trị cực cao nhưng mà lại bị bọn họ gian lận bằng cách mua với một mức giá cực thấp. Đây mới chính là chân tướng thực sự giữa những thông tin lúc nãy và câu nói hiện giờ của họ.
Nếu đã như vậy, Diêu Nguyên càng không cần phải lo lắng cũng không cần phải vội vàng. Bởi vì lợi ích chính là lợi ích, bất kể là động vật bậc thấp hay là động vật bậc cao, Địa Cầu hay vũ trụ, tiêu chuẩn cao nhất cũng chỉ có thể là lợi ích điều khiển tất cả mọi thứ.
Khi mà lợi ích xuất hiện thì cuộc giao dịch giữa hai bên mới có thể tiếp tục tiến hành và thương nhân ngoài hành tinh cũng đã biểu lộ ra khát vọng lợi ích của họ đối với một số khoáng vật trên tàu Hi Vọng. Như vậy cũng có nghĩa là về phía con người cũng có đủ thời gian làm rõ rốt cuộc là khoáng vật gì đồng thời có thể suy nghĩ kĩ càng về tình hình giao dịch tiếp theo.
Lúc này Diêu Nguyên hỏi Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu.
Lần này thì đến lượt Thích Hiểu Điểu không nói gì cả, anh ta chỉ nhìn Nhâm Đào và cười ngô nghê, Nhâm Đào cũng miễn cưỡng xoa xoa lỗ tai và nói:
Diêu Nguyên cũng sử dụng khả năng của kẻ tư duy nhìn vào bảng giá mà thương nhân ngoài hành tinh gửi tới trong một lúc lâu, anh cũng không nhận ra có điểm gì đặc biệt, đành phải tò mò hỏi:
Nhâm Đào càng tỏ vẻ miễn cưỡng, trên mặt anh ta hiện chữ tôi rất lười nhưng mà cũng đành phải đi đến bên cạnh Diêu Nguyên mà nói:
Anh hãy nhìn kĩ các mức giá này, mức giá phía trước và phía sau và cả số lượng vật chất này mà tàu Hi Vọng của chúng ta đang tích trữ, anh có thể nhận ra rồi đúng không? Tuy là giá cả lên xuống không ổn định nhưng mà về cơ bản có sự chênh lệch rất lớn với sự tích trữ vật chất của chúng ta. Ý tôi nói là tổng số lượng, ví dụ như số lượng vật chất nguyên tố sắt của chúng ta là lớn nhất cho nên giá cả của nó là thấp nhất, sau đó bạch kim của chúng ta rất ít, giá của nó cũng cao hơn.
Tiếp theo đó chính là các khoáng vật có tính phóng xạ cơ bản cũng như vậy. Ngoại trừ những loại này ra, những loại khoáng vật mang tính phóng xạ mà chúng ta tìm thấy ở trong các thiên hà mới ra đời, số lượng và giá cả của các loại này không cân đối với nhau. Ví dụ như các loại khoáng vật mang tính phóng xạ liên kết, số lượng của chúng rất ít, tôi vẫn còn nhớ các loại này, sau khi tinh chế chúng ta chỉ có tổng cộng hơn 200kg nhưng mà giá cả của chúng lại còn thấp hơn các loại khoáng vật mang tính phóng xạ của mạch mỏ chính khác. Chính ở điểm này đã khiến chúng tôi cảm thấy nghi ngờ tại sao các loại khoáng vật khác đều là dựa vào số lượng nhiều ít mà định giá, chỉ có mấy loại này là ngoại lệ?
Nhâm Đào khẽ nhún vai rồi nói:
Lúc này thì Diêu Nguyên cũng bắt đầu phản ứng, kĩ năng kẻ tư duy của anh ta cũng đã liệt kê ra các chi tiết này, anh ta liền nói:
Tuy là nói như vậy nhưng mà Diêu Nguyên cũng không thể phát ngôn quá đáng, dù gì đây cũng không phải là giao dịch với các thương nhân con người mà là đang giao dịch với một chủng tộc văn minh ngoài vũ trụ có trình độ khoa học kĩ thuật cao hơn con người. Nếu như phát ngôn bừa bãi mà gây ra chiến tranh thì đây chính là sự thất bại lớn nhất của một lãnh đạo loài người như anh.
Sau khi Diêu Nguyên nói xong những lời này, lòng anh vô cùng căng thẳng nhưng mà anh vẫn quyết định tin tưởng Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu, đồng thời cũng tin tưởng nhận định của bản thân. Bây giờ con người chẳng khác gì những kẻ mù lòa nhìn không thấy, nghe không thấy, cảm nhận không được, đây chính là điểm duy nhất có thể chiếm lại thế chủ động cũng chỉ có thể như vậy mới có thể có được khoa học công nghệ và các loại thông tin kĩ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cho nên anh không thể không thử mạo hiểm một phen.
Kết quả tới nhanh chóng, chiếc phi thuyền nhỏ đó đã gửi lại câu trả lời:
Lúc này đây, tất cả các suy luận đều đã được xác nhận là đúng. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy vui mừng trong lòng, họ cảm thấy đắc thắng. Khoan nói chuyện khác, ít ra kết quả trước mắt của cuộc đàm phán hiện giờ là đã lấy được một công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm, lấy kĩ thuật di chuyển bằng độ cong ánh sáng cũng được. Bởi vì sau khi có được kĩ thuật này thì rất có thể sẽ nảy sinh thêm cơ hội có thể trong tương lai mấy chục năm hoặc mấy trăm năm sau, nói không chừng con người sẽ hoàn toàn bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm.
Nhưng mà những gì con người muốn có thật sự quá nhiều, hơn nữa bọn Diêu Nguyên cũng không nắm rõ giá cả của những món vật chất mà họ đang sở hữu cho nên đương nhiên là không thể như vậy thì đồng ý bán. Người xưa nói người mua hét giá trên trời, kẻ mua trả giá dưới đất, lúc này đây điều cần thiết đó chính là phải kiên nhẫn và mặc cả. Về phương diện này thì đương nhiên không cần Diêu Nguyên phải lo lắng rồi, trên tàu Hi Vọng có rất nhiều chuyên gia về lĩnh vực kinh doanh, có không ít nhân tài nắm rõ thao tác vận hành thương mại. Việc này cứ để họ giải quyết là được rồi.
Trên thực tế, những người này là những người thiệt thòi nhất trên tàu Hi Vọng, họ không nắm rõ các kiến thức về khoa học kĩ thuật cũng không hiểu được làm sao để vận hành các công tác kĩ thuật. Cái mà họ nắm rõ nhất đó chính là thương mại nhưng lại không có đất dụng võ trên tàu Hi Vọng, điều vĩ đại nhất mà họ có thể làm là tiểu thương bán thực phẩm hoặc bán các món đồ nhỏ lẻ. Đây thực sự là lãng phí nhân tài.
Và cho đến lúc này đây thì giá trị của họ mới thực sự bộc lộ ra ngoài. Mười mấy người nắm rõ nhất về môi trường kinh tế và kĩ năng đàm phán đã được chọn ra, họ sẽ cân nhắc kỹ thuật ngôn ngữ và kĩ thuật thương thảo tiến hành đàm phán với đối phương.
Ban đầu Diêu Nguyên và mọi người vốn dĩ cũng còn đứng ở chỗ cũ chờ đợi kết quả của cuộc thương lượng nhưng mà khi bước vào cuộc thương lượng thật sự lại là những lời lẽ thương thảo vô cùng bình dân. Hơn nữa còn có một số lý lẽ nghe có vẻ rất ngờ nghệch, hơn nữa họ còn cò kè qua lại mãi không chấm dứt, những người xung quanh cảm thấy chán nản vô cùng. Thời gian trôi đi, mọi người bắt đầu ngáp.
Với tình hình như vậy, Diêu Nguyên phân ra ca trực cho các chuyên gia đàm phán đó đồng thời cũng chia ra ca trực cho những nhân viên hậu cần và cả những chiến sĩ phòng vệ trên tàu Hi Vọng, sau đó mọi người bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi.
Khi Diêu Nguyên đi ngủ thì sẽ do Vương Quang Chính quyết định mọi việc nhưng mà anh ngủ không hề sâu, bất kì một tiếng động nhỏ nào cũng khiến anh thức giấc ngay nhưng mà những ngày sau đó cũng không xảy ra những sự việc như bị đột kích đột ngột, cuộc đàm phán kéo dài hơn hai ngày.
Cho đến hiện giờ, hoàn toàn là các chuyên gia đàm phán này đã chiếm quyền chủ động, mức giá trao đổi cũng đã từ một công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm điều chỉnh thành một công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cộng thêm một tổ hợp thông tin vũ trụ hơn nữa theo như lời nói của các chuyên gia đàm phán này thì mức giá này cũng mới chỉ là bắt đầu thôi. Chỉ cần tiếp tục đàm phán thì bọn thương nhân ngoài hành tinh kia sẽ càng nới lỏng giá ra, nói không chừng đến cuối cùng con người có thể có được tất cả những gì mình muốn.
Chẳng lẽ các khoáng vật mang tính phóng xạ đó của con người lại quý giá như vậy sao, đủ để khiến cho bọn thương nhân vũ trụ kia cam chịu thiệt thòi như vậy?
Nhưng mà các chuyên gia đàm phán thương mại đó lại đưa ra câu trả lời khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cảm giác của họ không phải là các khoáng vật đó của con người vô cùng quý giá mà là họ cảm thấy bọn văn minh thương nhân vũ trụ kia vô cùng ngây thơ. A, nói một cách đơn giản, hầu như bọn họ không có kinh nghiệm đàm phán gì cả thậm chỉ cũng không có nhận thức vô cùng rõ ràng đối với tiền vốn. Nói một cách đơn giản hơn, bọn họ chẳng khác gì một đám tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, không hề xứng đáng với hai chữ thương nhân cho nên mới từng bước thất bại trong cuộc đàm phán này.
Câu trả lời này thật sự khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng tò mò và khó hiểu và trong số tất cả mọi người thì chỉ có mình Nhậm Đào hơi sững sờ nhưng ngay sau đó anh liền phục hồi vẻ mặt tỉnh bơ như không và vô cùng chán nản. Và vẻ sững sờ đó quá ngắn ngủi khiến cho mọi người xung quanh vốn dĩ không nhìn rõ là rốt cuộc anh ta có thái độ gì.
Cứ như vậy, cuộc đàm phán này liên tục suốt bảy ngày đến cuối cùng khi giá cả được điều chỉnh đến mức ba công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm và tất cả các thông tin vũ trụ thì bọn văn minh thương nhân ngoài hành tinh kia đã phát hiện có gì đó không đúng. Bọn họ bắt đầu từ chối tiếp tục đàm phán nhưng mà khiến cho con người cảm thấy khó hiểu là dường như bọn họ còn có vẻ sốt ruột hơn con người. Bọn họ cũng không có ý định kết thúc cuộc giao dịch nhưng chiếc phi thuyền nhỏ cứ bay tới bay lui giữa tàu mẹ và tàu Hi vọng không ngừng truyền đạt và tiếp nhận thông tin. Rõ ràng là đang thương lượng điều gì đó.
Khi đến ngày thứ tám kể từ ngày con người và nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh tiếp xúc nhau, cuối cùng nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất. Đó là họ mời lãnh đạo bên con người dẫn theo một đoàn tới viếng thăm tàu mẹ của họ, tiến hành cuộc đàm phán giao dịch cuối cùng đồng thời họ cũng cử ra một đoàn đại biểu không quá mười người đến tàu mẹ của con người tiến hành cuộc đàm phán cuối cùng với con người. Kết quả của cuộc đàm phán này sẽ quyết định sự thành công của cuộc giao dịch giữa hai bên.
Tiếp theo đó, sau khi đã thương lượng hồi lâu, Diêu Nguyên không tham gia vào trong phái đoàn đi đến tàu mẹ ngoài hành tinh mà là do Ưng dẫn đoàn, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu cùng với 20 chiến sĩ liên tinh khác và một nửa các chuyên gia đàm phán thương mại cùng nhau tới đó.
Tiếp theo, cuộc viếng thăm bắt đầu…