Lần thứ hai thảo luận với tên người ngoài hành tinh đầu bự, nội dung cuộc thảo luận này thật sự khiến cho mọi người đau đầu nhức óc, trong cuộc đàm phán này đã đề cập rất nhiều nội dung, cho nên sau khi kết thúc cuộc đàm phán này, mọi người đã tiến hành một cuộc bàn luận khác.
Diêu Nguyên nói với Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu.
Nhâm Đào nói một cách chắc chắn:
Thích Hiểu Điểu cũng tán thành với ý kiến này, thấy tình hình như vậy, Diêu Nguyên mới tiếp tục nói:
Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu đưa mắt nhìn nhau, hai người chỉ đành phải nhận lấy nhiệm vụ này, tiếp theo để cho họ tiếp tục kì kèo với tên người ngoài hành tinh đầu bự kia, khi nào họ làm rõ những chuyện này, cũng chính là lúc cuộc đàm phán giữa con người và thương nhân ngoài hành tinh bắt đầu.
Diêu Nguyên nghĩ một hồi rồi nói với Vương Quang Chính.
Vương Quang Chính đương nhiên là không dám chậm trễ, anh ta liền biểu thị là đã hiểu rõ.
Khi nói đến đây, Diêu Nguyên tiếp tục hỏi Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu:
Lần này Thích Hiểu Điểu giành quyền trả lời trước:
Diêu Nguyên cũng tán thành:
Nhâm Đào đứng bên cạnh, anh đang tập trung suy nghĩ, mải cho đến lúc này anh mới lên tiếng:
Hai người họ sững sờ trong giây lát, cả hai người bọn họ đều sở hữu kĩ năng của kẻ tư duy, khả năng của Diêu Nguyên thì yếu hơn một chút nhưng mà Thích Hiểu Điểu là một kẻ tư duy chính hiệu, anh nhìn xung quanh rồi đột nhiên la lên một tiếng như vừa hiểu ra điều gì. Tuy là Diêu Nguyên vẫn chưa hiểu điều này có nghĩa là gì nhưng mà anh cũng biết rằng rất có khả năng Nhâm Đào đã có suy nghĩ của mình về định luật cân bằng sự sống này.
Quả nhiên Nhâm Đào tiếp tục nói:
Trước kia, theo những thông tin mà chúng ta thu thập được từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh, thì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh là một liên minh văn minh do nhiều chủng tộc hợp thành, cụ thể có bao nhiêu thương nhân ngoài hành tinh đến nay vẫn chưa biết rõ, rất có thể là hàng ngàn hàng vạn, hoặc những tổ chức tương tự như vậy cũng được gọi là thương nhân ngoài hành tinh, đây là một nền văn minh vũ trụ sở hữu phần lớn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và một phần công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm.
Nhưng mà, điều kì lạ ở nền văn minh này là, bản thân bọn họ chỉ trang bị khả năng sử dụng các loại công nghệ này, bọn họ không có năng lực chế tạo và quy nạp, cũng tức là nói bọn họ chỉ có thể tiến hành trao đổi công nghệ với các chủng tộc khác nhưng mà bản thân lại không thể nào tạo ra cái mới thông qua nền tảng khoa học công nghệ này để nâng cao trình độ khoa học của mình, đối với họ mà nói, những thứ như là cây khoa học không hề tồn tại. Cho dù là bọn họ sở hữu công nghệ khoa học đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, cũng không thể nào suy ra ngược lại các nhánh công nghệ phía trước của nó.
Một chủng tộc như vậy, nếu xét về mặt logic, thì đương nhiên không thể nào tồn tại được, khoa học không thể nào tồn tại độc lập riêng lẽ theo từng sản phẩm được, đó là một tổng thể không thể nào chia cắt, giống như là những gì chúng ta đã nhắc đến trước kia, không thể nào xuất hiện một sản phẩm công nghệ cao, vỏ ngoài của nó lại là trình độ của thời kì đồ đá, cấu trúc của nó là trình độ của thời kì phong kiến, còn bên trong của nó lại là trình độ của xã hội hiện đại, còn nguyên lý khoa học của nó lại là trình độ của thời kì tương lai, điều này hoàn toàn không thể nào xảy ra được, bởi vì khoa học là một thứ mang tính liên tục, tính hoàn chỉnh và tính chặt chẽ.
Khi nghe đến đây, Diêu Nguyên cũng đã hiểu ra, anh nghĩ một chút rồi nói:
Tôi đã hiểu đại khái anh muốn nói gì rồi, không sai, lúc trước khi vừa mới bước vào bên trong tàu mẹ, tôi cũng có một cảm giác kì lạ khó hiểu, chiếc tàu mẹ này, a, làm sao nói đây? Nó quá cũ nát, cũ nát đến mức giống như là một món cổ vật của nhiều năm trước, đương nhiên nếu chỉ như vậy thì cũng bỏ qua được nhưng quan trọng nhất đó chính là có rất nhiều chỗ chắp vá ở bên trong, giống như là một người thợ gỗ không giỏi tay nghề chỉnh sửa chắp vá lung tung trên một sản phẩm đẹp đẽ, nếu như từ phương diện này để tìm hiểu về định luật cân bằng sự sống thì...
Đầu tiên, chúng ta phải xác nhận định luật cân bằng sự sống, đó là một định luật thật sự tồn tại, là một quy luật do người ngoài hành tinh quy nạp ra sau bao nhiêu năm thời gian, tất cả các chủng tộc sau khi rời khỏi hành tinh mẹ của mình thì sẽ bắt đầu bị thoái hóa, theo thời gian thì trong số những đứa trẻ sinh ra của chủng tộc này, tỷ lệ người bình thường càng lúc càng ít, tỷ lệ người bị chậm phát triển trí tuệ thậm chí là thua cả người chậm phát triển trí tuệ càng lúc càng nhiều, những đứa trẻ sinh ra không hề có những đặc trưng của một cá thể sống có trí tuệ bình thường, nó chỉ là những cái “xác” đơn thuần...
Đó chính là những gì sau khi tên người ngoài hành tinh đầu bự đó nói ra định luật cân bằng sự sống này, là những gì mà nhóm người Diêu Nguyên hiểu được, và bây giờ Diêu Nguyên đang tường thuật lại.
Trước khi toàn bộ chủng tộc đều bị suy thoái và trờ thành những cái “xác” mà bọn họ vẫn chưa thể đột phá đến trình độ cấp chín của nền văn minh vũ trụ, hơn nữa nền văn minh này vẫn chưa được bổ sung đến mức “linh”, thì chủng tộc này sẽ hoàn toàn bị diệt vong, dường như là nó chưa từng tồn tại trong vũ trụ.
Cái gọi là cân bằng sự sống, đó chính là khi ở trong trại tị nạn, giết chết toàn bộ những kẻ bị chậm phát triển trí tuệ và những tên bị xem như là sản phẩm hoang phế, dùng cái “linh” được bay ra sau khi bọn chúng chết đi để cho ra đời những đứa trẻ bình thường, số lượng tử vong và số lượng được sinh ra, tổng số lượng “linh” là không thay đổi, đây chính là định luật cân bằng sự sống.
Diêu Nguyên chau mày nói:
Thích Hiểu Điểu gật đầu, anh ta ấn huyệt thái dương của mình và nói:
Khi nói đến đây, đột nhiên Nhâm Đào nói:
Thật ra những gì mà Thích Hiểu Điểu nói cũng đã chứng minh một phần định luật cân bằng sự sống thật sự tồn tại... Trước đây tôi đã từng xem qua một quyển tạp chí khoa học, trong đó có một nhà khoa học, tên ông ta là gì thì tôi đã quên rồi, ông ta có nói đến tại sao trong vũ trụ lại im ắng như vậy, theo cách tính toán của ông ta, thì vũ trụ đã được sinh ra hơn 10 tỷ năm, chỉ cần có sự sống tồn tại và sự sống này đã bước vào trong văn minh vũ trụ, vậy thì không cần bao lâu, cả vũ trụ giống như là mắc phải căn bệnh ung thư ác tính, bị sự sống này lấp đầy, bởi vì bản thân sự sống được tăng trưởng theo cấp số nhân...
Chỉ cần trình độ khoa học của nền văn minh này đã phát triển đến mức có thể sinh tồn trong vũ trụ, giống như là cải tạo một hành tinh giống địa cầu để trở thành một nơi sinh sống thích hợp, hoặc là chế tạo ra một số lượng lớn phi thuyền vũ trụ, vậy thì 100 triệu dân số, trong khoảng thời gian 100 năm có thể gia tăng gấp nhiều lần, vũ trụ đã sinh ra bao nhiêu trăm năm rồi? Chỉ cần chủng tộc này sinh sống ở vũ trụ hơn 100 triệu năm, vậy thì cả vũ trụ sẽ bị chúng lấp đầy, cho nên kết luận của nhà khoa học này là, nói không chừng trong cả vũ trụ này chỉ có một chủng tộc thông minh duy nhất như là loài người chúng ta ở trên địa cầu...
Khi nói đến đây, đột nhiên Nhâm Đào phá lên cười, cũng không biết có chuyện gì buồn cười, anh ta tiếp tục nói:
Đương nhiên bây giờ chúng ta đều biết chuyện này là không thể nào, lúc đó cũng có rất nhiều nhà khoa học phản bác quan điểm này, bọn họ liên tiếp đưa ra các quan điểm cá nhân của mình, trong đó có một quan điểm phản bác cực kì nổi tiếng, quan điểm đó là nếu như có người ngoài hành tinh, vậy thì bọn chúng ở đâu? Tại sao bọn chúng lại không đến địa cầu? Đồng thời cũng có một lý luận rừng rậm đen tối vô cùng nổi tiếng, lý luận này cho rằng cả vũ trụ là một khu rừng rậm đen tối, tất cả các chủng tộc đều ẩn mình, một khi chủng tộc nào bị phát hiện thì họ sẽ phải nhận lấy số phận bị tiêu diệt.
Nhưng mà, tiền đề quan trọng nhất của lý luận rừng rậm đen tối này là tốc độ ánh sáng trong vũ trụ là không thể nào vượt qua được, tiền đề này đã bị phá vỡ rồi, cho nên lý luận rừng rậm đen tối không thể nào tồn tại, vậy thì vấn đề của tôi đơn giản rồi, tại sao trong vũ trụ lại là một khoảng không cô đơn như vậy? Tại sao cho đến hiện giờ chúng ta chỉ mới gặp được một nền văn minh người ngoài hành tinh còn sống như là đám thương nhân ngoài hành tinh này? Theo lý lẽ thông thường mà nói, chỉ cần một chủng tộc có thể sinh tồn trong vũ trụ thì chủng tộc này có thể lớn mạnh không ngừng cho đến khi nào chúng lấp đầy vũ trụ hoặc là phá vỡ vũ trụ, nhưng mà tại sao vũ trụ thật sự lại là một khoảng không tịch mịch như vậy? Tại sao?
Nếu như lý giải theo cách như vậy thì định luật cân bằng sự sống cũng tức là một chủng tộc sau khi rời khỏi hành tinh mẹ của mình thì sẽ liên tục bị suy thoái cho đến khi chúng hoàn toàn diệt vong, có lẽ một lý luận như vậy là có thật.
Khi chúng ta ở trên địa cầu, chúng ta không gặp người ngoài hành tinh, chúng ta quan sát bầu trời là một khoảng không tịch mịch, đó là vì các nền văn minh ngoài hành tinh 99,99%...
Bọn họ đều đã diệt vong rồi!