Tuyệt Tinh lén nhìn sang Hoàng Thượng, đôi mắt bạc kia vẫn giữ nguyên hướng nhìn ban nãy.
Tuyệt Tinh! Chừng nào thì ngươi mới thôi chấp niệm đây?! Chừng nào thì ngươi mới chịu tỉnh mộng chứ? Rõ ràng là người yêu Thiên Nguyệt thiết tha.
Chính ngươi mới là kẻ xen vào! Nàng cười khổ sở nói:
Hoàng Thượng...- Tuyệt Tinh toan nói gì đó rồi lại nhìn thấy ánh mắt sắt như dao kia, ánh mắt nhìn nàng chẳng khác nào ánh mắt của người khi nhìn thần dân bá tánh của mình vậy - Đa tạ đã người ở bên cạnh thiếp.
Không cần nói vậy.
Đó là bổn phận của ta mà - Hắc Phong nói rồi dìu nàng nằm xuống nghĩ ngơi.
Tuyệt Tinh nhìn người thật lâu như đang cố khắc sâu tuấn mạo này vào tâm can mình vậy, nàng mỉm cười nhẹ giọng nói một câu làm lòng người khó tỏ:
Vầng dương nhanh chóng bị che khuất bởi những ngọn núi để lại màu trời tím ảm đạm.
Gió mạnh dần cuống theo tiếng bọ kêu, hệt như một khúc gãy u sầu khiến người khác nao núng.
Thần dân bá tành nơi đây cũng chưa vì thế mà về nhà.
Họ vẫn chuẩn bị mưu sinh cho hàng bán đêm.
Trong đám đông người người nhộn nhịp, có hai bóng dáng cứ tiến rồi khựng, tiến rồi lại khựng vô cùng là kì lạ, làm không ít người xung quanh để ý.
Nhưng cái mà thiên hạ này chú ý không phải là những biểu hiện kỳ quái đó.
Mà là hai khuôn mặt tuấn tú mê người kia.
Nguyên Tướng Quân thở dài, một Lâm Thiên Nguyệt, một Tuyệt Tinh thiên hạ đã đủ loạn rồi! Nay lại từ đâu mọc lên cái cây mù đường mà cứ huênh hoang đi đi lại lại khiến hắn vốn đã đến nơi, lại còn lảng vảng chốn này mãi.
Nguyên Kì đem cục tức bên trong mình nắm lấy cổ y phục của Thái Tử kia mà vận công bay đi.
Mặc Nhiêm dãy dụa, hậm hực nói:
Nguyên Tướng Quân im lặng không đáp, nhất quyết một chữ cũng không đáp! Quả niên, một lát sau, đỉnh núi cao ngất ngưỡng bên dưới một cái hang động hiện ra.
Mặc Nhiêm liếc nhìn Nguyên Kì rồi tự bào chữa cho bản thân:
Nguyên Kì không để tâm, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tiến đến hang động.
Trước cửa hang hiện hữu hai song tử dung mạo hệt nhau, nghiêm nghị canh chừng hai bên.
Mặc Nhiêm ung dung đi vào đã nhanh chóng bị chặn lại, người bên trái lên tiếng:
Mặt mã!
Hả? Mật mã là cái quỷ gì chứ? - Mặc Nhiêm khó hiểu nhìn Nguyên Kì, chỉ thấy hắn khoanh tay suy nghĩ điều gì đó.
Bọn ta đến tìm người! Các ngươi mau chóng cho bọn ta vào! Chuyện này gấp lắm! - Mặc Nhiêm mất kiên nhẫn chen vào nhưng dễ dàng bị đẩy ngược ra.
Chứng tỏ hai nam nhân này võ công rất cao cường.
Nam nhân bên trái tiếp tục nói:
Hai nam nhân tản ra trước sự bất ngờ của Thái Tử, nghiêm nghị cuối đầu hành lễ rồi mở cửa:
Mặc Nhiêm thúc hắn thì thầm:
Nguyên Kì không nói chỉ bước tiếp, tay chỉ vào hình vẽ nhỏ xíu ngay cạnh tảng đá lớn bên cánh cửa.
Kí tự được khắc bằng đá nguệch ngoạc: có trời và trăng lung tung lên.
Bên canh ghi chữ rất đẹp: Ta chính là mật mã hahaha.
Thái Tử nhìn trời, chủ nhân những thứ này đây không ai khác là Thiên Nguyệt.
Tại sao à? Đơn giản vì ngoài khả năng đó ra thì không còn khả năng nào khác.
Mặc Nhiêm thở dài bước vào trong.
Sâu ở bên trong tỏa ra một hơi lạnh thần bí, đồng thời cũng làm dịu tâm người.
Mùi rượu ngào ngạt bung tỏa cùng phấn hoa thoang thoảng lạ kỳ.
Nhiều tiếng cười nói hùng hổ vang lên ngày càng to, càng đến gần hương thơm kỳ lạ xuất hiện ngày một rõ hơn.
Ngửi vào liền thấy tâm hồn lơ lửng, khoái lạc.
Hai người nhìn nhau hiểu ý: Là Bạch Phiến?!
Họ có cả bạch phiến sao? Những tên này có thật là giang hồ không vậy? Ta nghĩ chỉ tầng lớp cao quý mới có được thứ này chứ? - Mặc Nhiêm nói khẽ với Nguyên Kì.
Có lẽ họ nhập từ triều Dương? - Hắn đáp một câu hờ hững.
Khi hai người bước vào cũng là lúc họ ngỡ ngàng, hang động này nhìn u tối hóa ra lại sạch sẽ đến lạ.
Bên trong là một hàng quán cực kỳ rộng lớn và phồn hoa, dùng từ hoa lệ có lẽ hợp hơn.
Nơi đây được trang hoàng bằng những tấm lụa đỏ, vàng bạc đá quý như thứ vô năng bị vứt đầy dưới sàn.
Cũng nhờ vậy mà nơi này lấp lánh lạ thường, Nguyên Kì nhìn khung cảnh có chút quen thuộc này...phải rồi là Quý Cung.
Chỉ khác chút đỉnh về sắc thôi còn những ánh sáng lấp lánh này thật quen mắt.
Nơi đây có bàn ghế bằng gỗ thượng hạng, chính hương thơm của nó đã chứng minh điều đó.
Những người ở đây đều hông gác bảo kiếm tay mang túi, có vẻ như họ đều quen biết nhau.
Cũng phải đây là một bang phái mà.
Từ trong quầy xuất hiện một cô nương có dung nhan hoa thẹn bước đến bên bọn họ.
Nữ nhân sỡ hữu con ngươi nâu to tròn, mái tóc huyền ngang chiếc cổ trắng nõn, môi anh đào mong nước tươi tắn.
Khoác lên người phục y nữ nhi đồ sộ lạ mắt, màu sắc rực rỡ đến chói lòa.
Phục y trễ vai để lộ xương quai mê lụy, giọng nói ngọt ngào mị hoặc:
Nữ nhân này không hề tầm thường!
Bỗng, nhiều tiếng cười bật phá lên, thêm vào đó là những giọng nói tiếp tục vang lên:
Thiên Mộng lại bị nhầm là nữ nhân nữa rồi hahaha...
Ta nói này...huynh mãi mãi không thoát khỏi kiếp nạn này đâu...haha.
Ây da...trong bang phái này, Ngũ Trưởng ai ai cũng bị lầm tưởng là nữ nhi a...hahaha...
Mộng Nhi à...chi bằng huynh hãy hảo hảo về với ta! Ta đảm bảo sẽ cưng chiều huynh! Hahaha.
Vậy sao? - Đôi mắt nâu liếc nhìn đám người kia, sát khí tỏa ra khiến mọi người im bặt.
sau đó quay trở lại với hai người bọn họ, mỉm cười:
Ta là Thiên Mộng! Là một trong Ngũ Trưởng! Hai đệ vào đây buôn chuyện chơi, mọi người nơi này rất vui vẻ, không cần phải khách sáo.
Ngũ Trưởng là cái gì a? - Mặc Nhiêm cảm thấy sốc khi biết người đang đứng trước mặt mình lại là nam nhân.
Mà cũng chẳng có gì to tát, chẳng phải Hoàng Cung cũng đã có một Lâm Thiên Nguyệt đó sao?
Đại Trưởng chính là chưởng môn! Ta thứ tư được gọi là Tứ Trưởng.
Ngũ Trưởng bọn ta là người có quyền ở đây, buộc mọi huynh đệ khác phải tuân theo hoặc tôn trọng...nhưng có một Ngũ Trưởng luôn khiến bọn ta bất an nhất.
Mà thôi...các đệ vào đây chung vui với họ đi! - Nói rồi dẫn hai người vào trong.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía họ chào mừng, hoang nghênh.
Nhưng rồi xui xẻo thay, Mặc Nhiêm lại làm rơi lệnh bài của Hoàng Cung xuống đất.
Hành động đó tất cả đã lọt vào mắt của những huynh đệ hảo hán kia.
Nhanh như cắt, tiếng tước kiếm vang lên rợn gai óc, nhanh đến mức chỉ kịp nghe mà không kịp nhìn thấy, đồng loạt những mũi kiếm sắt bén đều hướng thẳng về phía hai người.
Mặc Nhiêm toát mồ hôi, với võ công của nó đấu với chừng này cao thủ chắc chắn nắm phần bại.
Còn về phần Nguyên Kì tuy được mệnh danh là Hắc Vương một thân cân cả trăm người.
Nhưng trăm người đó là binh lính! Còn trăm người nơi đây hầu hết toàn cao thủ.
Nếu không bỏ mạng thì cũng là tàn phế! Cách tốt nhất chính là thương lượng! Nguyên Tướng Quân đương nhiên là có hiểu biết về giới giang hồ nên chấp tay hành lễ mà rằng:
Thiên Mộng dung mạo hoa nguyệt kia bây giờ đã nhìn họ bằng cặp mắt đằng đằng sát khí.
Mặc Nhiêm nhìn biểu hiện đó là rõ: Chắc chắn là cố chấp không nghe rồi.
Đôi mắt sát khí đó rất hợp với dung nhan kia, giống như đó chính là bản chất thực sự của Thiên Mộng vậy.
Đôi mắt ấy trông cực kỳ đáng sợ:
Nói rồi Thiên Mộng rút từ trong người ra một cây trâm dài gần bằng thanh gươm.
Mũi trâm sắc nhọn tỏa sát khí kinh người, lao đến nhắm thẳng vào Nguyên Kì.
...................................................................................................
Tác giả: Sora Fuyu (LA).