~•~
Lộc Minh Trạch lấy làm lạ:
(*)
(*)Không hiểu sao đoạn này lại bị ngắt giữa chừng.
Alston lắc đầu:
Lộc Minh Trạch khoanh tay, tựa mình lên ghế sô pha, trầm ngâm chốc lát:
Auston mỉm cười:
Lộc Minh Trạch kinh ngạc nhìn y:
Nhị hoàng tử thông minh đến vậy ư?
Auston cởi đồng hồ xuống, mở một tệp tài liệu lên:
Đó là một bức ảnh chụp một phong thư, thoạt nhìn đã thấy dòng chữ đầu thư do Adonis viết cho Uriel. Thật ra trong thư chẳng viết gì đặc biệt, chỉ có Adonis lấy phận "bề tôi" mà kiến nghị với Uriel. Hắn nói, làm người lãnh đạo không thể do dự thiếu quyết đoán. Cha vốn đã nhắm vào anh, giờ chỉ thiếu lí do cho ông ấy thuận nước đẩy thuyền đưa anh lên vị trí người thừa kế, thí dụ như, tìm cách cứu sống dân chúng trong trận ôn dịch nghiêm trọng nào đó chẳng hạn. Lý do như thế là đủ rồi.
Nhưng bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật và y tế ở chủ tinh đều rất phát triển. Đừng nói là dịch bệnh, ngay cả bệnh truyền nhiễm cũng hiếm hoi. Không có dịch bệnh tự nhiên, bọn họ đành phải tự mình chế tạo ra dịch bệnh thôi.
...
Lộc Minh Trạch lặng thinh nhìn Auston. Bỗng, y khẽ bật cười:
Lộc Minh Trạch tức giận ném phăng đồng hồ lên bàn – Thế nên sau đó sao Snow trở thành vật thí nghiệm cho bọn chúng!
Auston thở dài, nhặt đồng hồ lên đeo lại:
Lộc Minh Trạch nhíu mày căm ghét. Hắn không muốn bình luận gì thêm, Uriel cũng thế, mà Adonis cũng thế, hai kẻ ấy đều không phải hạng tốt lành.
Auston nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cằm:
Lộc Minh Trạch hít một hơi thật sâu – Hay cho thủ đoạn "mượn đao giết người", hay cho "một mũi tên trúng hai con chim", một kẻ tâm địa xấu xa tầm thường còn chẳng nghĩ ra những thứ này được. Thế nhưng sao Snow mất nhiều nhân mạng như vậy, phải chăng trong mắt hắn là một chi tiết nhỏ không đáng kể trong đấu tranh chính trị?
Có thể hời hợt quyết định tất cả những việc này mà sống không chút gánh nặng, cũng coi là một kiểu bản lĩnh nhỉ?
Auston hơi nhíu mày, dường như đang tự lẩm bẩm với chính mình:
Nhưng tôi đoán hắn không chỉ làm đến thế, nghị viện đặc thù... Tại sao hắn lại muốn đề nghị thành lập nghị viện đặc thù?
Không thể nào! Chuyện này cũng do hắn làm sao!? Chẳng phải anh đã bảo tổng thống muốn đối phó với anh ư? – Hết lớp này đến lớp khác, trong mưu này lại sinh kế khác... Lộc Minh Trạch cứ tưởng rằng Auston đã là người đại diện cho cụm từ "thông minh đỉnh điểm" rồi. Mới bao nhiêu tuổi đâu, Adonis lại sỡ hữu sự mưu mô và ẩn nhẫn ghê gớm đến thế. Từ dũng sĩ lòng đất gần mười năm trước cho đến thành lập nghị viện đặc thù ngày hôm nay, đều từ một tay hắn làm nên ư?!
Tôi đã bảo rồi, Adrian không muốn bị phân chia quyền lực. Một khi quyền lực của tôi bị phân chia, quyền lực của ông ta cũng sẽ thế.
... Nhị hoàng tử muốn thành tinh rồi!
Auston đột nhiên cười khẽ:
Chỉ có điều, những điều tôi nói chỉ là suy đoán mà thôi. Còn không tìm được bằng chứng trực tiếp nữa là.
...
Auston thấy Lộc Minh Trạch ra chiều ghét bỏ, hơi nhíu mày:
Lộc Minh Trạch vô thức nói:
Auston nhắm mắt lại, môi cong lên vẻ thú lắm:
Nhìn vẻ say đắm trên gương mặt y, Lộc Minh Trạch không kiềm được đáp một cú vào đó cho hả. Auston và hắn không giống nhau. Y không chịu thua kém, tinh thần chiến đấu căng tràn, còn Lộc Minh Trạch chỉ muốn băm vằm thây con quỷ tàn ác, hời hợt chôn vùi mạng người của cả một tinh cầu ấy ra.
Ăn phải một cước, Auston mới tỉnh ra. Y quá hưng phấn. Lộc Minh Trạch ghét nhất cái hạng xem mạng người như cỏ rác, nhưng y lại vui mừng phấn khích. Thế là, Auston kéo mắt cá chân của Lộc Minh Trạch lại, bàn tay mon men bò lên cẳng chân, rồi ôm lấy hắn.
Thôi, mình nói việc chính nhé.
... – Cái tư thế này là nói chuyện nghiêm túc đó hả?
Auston nghiêm túc nhìn hắn:
Lộc Minh Trạch đột nhiên đẩy Auston ra, đứng bật dậy:
Auston xua tay:
Lộc Minh Trạch từ từ ngồi xuống:
Nói như vậy tức là Adonis đã nắm giữ vắcxin ký sinh trùng dự phòng?
Rất có thể là thế.
Lộc Minh Trạch trầm ngầm trong chốc lát, rồi nói:
Auston nắm chặt tay Lộc Minh Trạch, nhìn hắn bằng đôi mắt thâm tình:
Nếu bắt em làm con tin có khi còn hiệu quả hơn bắt cả tinh cầu này.
... Ông đang nói nghiêm túc đấy nhá!
Auston thẳng thắn kéo hắn vào lòng, cúi đầu kề má lên mặt Lộc Minh Trạch, cọ thật khẽ:
Cái cọ má khiến lòng Lộc Minh Trạch hừng hực như có lửa đốt. Hắn biết Auston không hề giống như những gì y nói, hắn thường tự nhắc nhở mình rằng y không phải người tốt. Bảo y lạnh lùng tuyệt tình... Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, quả thật Auston không có tình người. Nhưng nếu bắt y lựa chọn giữa cả một tinh cầu và hắn, y tuyệt đối sẽ chọn cái trước, hoàn toàn không do dự.
Auston là người như thế đấy. Cũng chính vì thế, y mới có thể làm người lãnh đạo – một người luôn đưa ra lựa chọn chính xác nhất, chứ không xử trí theo cảm tính.
Lộc Minh Trạch hiểu y. Adonis vừa là học trò vừa là kẻ địch của y, lại càng hiểu rõ hơn. Cũng bởi vậy, hắn sẽ không chọn riêng một ai làm con tin, mà dùng cả tinh cầu.
Lộc Minh Trạch hơi nhướng mày, hình như muốn la lên:
Chưa dứt lời, hắn đã bị Auston lấp kín miệng bằng nụ hôn. Y hơi nghiêng mình về phía trước, đè Lộc Minh Trạch lên bàn. Cặp môi bao lấy lưỡi Lộc Minh Trạch, mút thật sâu, chu du hang cùng ngõ hẹp, như thể muốn nuốt chửng cả hắn.
Cái hôn tham lam khiến Lộc Minh Trạch không sao thở kịp, câu nói lưng chừng cũng chẳng thể nói cho tròn. Auston ngậm đầu lưỡi hắn, mút nhẹ như khiêu khích, khiến hắn thiếu điều nhảy dựng lên. Y ôm Lộc Minh Trạch, ngón tay mò dọc xuống xương cụt... Sau đó bị đạp cho một phát.
Lộc Minh Trạch co chân nằm ngửa ở trên bàn, cau mày, vừa chùi miệng xoèn xoẹt, vừa dùng chân giữ ngực Auston không cho y tới gần:
Auston tủi thân vô cùng. Y nắm lấy mắt cá chân của Lộc Minh Trạch, cọ lên mặt mình:
Hôn một chút thôi có làm sao.
A a a a!
Da gà da vịt thi nhau nổi lên, Lộc Minh Trạch nhấc chân phi thêm một cú nữa:
Nhưng Auston đâu buồn quan tâm Lộc Minh Trạch suy nghĩ gì, chỉ nghe hắn nói mình bị liệt dương mà tức giận vô cùng. Miệng nở nụ cười, nhưng trong mắt toàn sát khí, y vồ lên người Lộc Minh Trạch, vùi mặt vào cổ hắn, vừa hít một hơi thật sâu, vừa vói tay vào trong quần áo:
Lộc Minh Trạch đang loay hoay trốn khỏi y, bỗng nhìn thấy bên cửa sổ có một bóng đen lướt qua:
Auston rốt cục cũng dừng động tác, nhìn theo Lộc Minh Trạch.
Cái bóng kia chạy vụt qua cửa sổ. Lộc Minh Trạch búng mình nhảy phốc khỏi bàn như cá chép rồi đuổi theo: