Gần trưa, có người gọi tới. Auston ngẩng đầu khỏi sôpha, Lộc Minh Trạch xoay mình quay lưng lại với y, vùi mặt vào chăn. Đã lâu không ngủ, hắn buồn ngủ lắm rồi.
Auston rón rén đứng dậy, tiện tay xoa đầu hắn,. Y mặc quần áo tử tế rồi ra ngoài, không bao lâu lại trở về. Dù cho cửa mật thất được lắp đặt không gây tiếng động, nhưng khi mở vẫn tạo ra âm thanh, Lộc Minh Trạch cau mày chui ra khỏi chăn, nhìn về phía Auston. Y tiến tới, ngồi cạnh chiếc ghế sô pha, vò tóc hắn:
Lộc Minh Trạch lấy làm lạ:
Auston cười:
Lộc Minh Trạch sực nhớ ra, sau đó ngồi bật dậy:
Auston vẫn tủm tỉm cười:
Được mấy ngày lắm đâu.
...
Lộc Minh Trạch vội đứng dậy mặc quần áo. Thấy hắn luống cuống tay chân, Auston cười, an ủi:
Lộc Minh Trạch vừa cúi đầu cài thắt lưng vừa cự tuyệt:
Auston không nói gì nữa, chờ Lộc Minh Trạch chỉnh lí đâu vào đó, đóng cửa mật thất, rồi ngồi vào bàn làm việc:
Người đến là một người đàn ông chừng bốn mươi, năm mươi tuổi. Tuy Lộc Minh Trạch thừa biết những người này đáng tuổi cha Auston, song với vẻ ngoài của họ, hắn vẫn không thể tin họ lại bằng vai với công tước Nicolas.
Theo lễ, hắn pha cho người nọ một tách cà phê, đối phương tùy ý đặt lên bàn, phất tay với Lộc Minh Trạch:
Lộc Minh Trạch đứng im re, chờ Auston lên tiếng. Auston đã từng nói, cảnh vệ trực thuộc sự quản lý của văn phòng, bất cứ ai "trông có vẻ quyền cao chức trọng" đều không có quyền ra lệnh hắn và hắn cũng không cần phải nghe lời người khác. Đây đồng thời là vấn đề về thể diện và sự an toàn của Auston, trừ y ra, Lộc Minh Trạch có thể phớt lờ bất cứ ai.
Nghe Auston nói vậy, người nọ liền hiểu Lộc Minh Trạch là người thân tín của y. Thế cũng đúng, kiểu chức vụ như cảnh vệ này dường như luôn được giao cho người thân tín.
Auston mỉm cười đan hai bàn tay vào nhau, mười ngón xen kẽ, chợt ra vẻ như vỡ lẽ điều gì:
Người nọ chần chừ nhìn Auston:
Auston bỗng bật cười:
Người nọ bị Auston vạch trần, sự bối rối bộc lộ qua nét mặt:
Auston không đáp trả:
Vậy người thừa kế được chọn là?
Là Adonis điện hạ.
Nghe thế, Lộc Minh Trạch lập tức ngẩng phắt lên nhìn Auston. Ấy vậy mà đối phương nom đã sớm dự liệu trước kết quả này, hoặc là thật sự chẳng thèm để tâm đến chuyện người thừa kế là ai. Nét mặt của y vẫn bình thản. Nhưng Lộc Minh Trạch có thể thấy đôi bàn tay đang thong thả đan vào nhau của Auston bỗng thít chặt lại, điều đó chứng tỏ y vẫn có đôi chút kinh ngạc với chuyện này.
Vị nghị sĩ nọ nhìn chằm chằm gương mặt Auston:
Auston mỉm cười, nói:
Đâu, tôi rất kinh ngạc đấy.
...
Đối phương thở dài:
Nhân từ ôn hòa?
Lộc Minh Trạch nhăn mặt khinh thường. Đừng bảo lão tổng thống ấy bị mù đấy nhé. Nếu Adonis nhân từ ôn hòa, vậy Auston trên lớp Thẩm Trinh cũng có thể gọi là nhân từ ôn hòa rồi.
Auston khẽ miết ngón tay:
Ý kiến của công tước Nicolas thì sao?
Công tước Nicolas bỏ phiếu trắng.
Ồ?
Lúc này Auston mới để lộ vẻ bất ngờ. Nghị sĩ nọ ra vẻ do dự:
Câu hỏi này có hơi đi quá giới hạn. Tuy mọi người đều ngầm biết về mấy phe cánh, song chẳng bao giờ nói thẳng thừng ra như thế. Huống hồ mối quan hệ của Auston và công tước Nicolas còn liên quan đến nhiều vấn đề cá nhân nữa.
Auston mỉm cười lắc đầu. Y thẳng thắn:
Đối phương lúng túng nở nụ cười. Auston nói thêm:
Nghị sĩ nọ không muốn bình luận gì thêm về chuyện ấy nữa:
Auston trầm ngâm một chốc, rồi bất chợt mỉm cười:
1
Lộc Minh Trạch nghe thế trợn mắt bất lực. lý do này nghe cứ như cố ý đối nghịch với các nghị sĩ, có thể nói là cực kì ngây thơ.
Auston chống khủy tay lên mặt bàn, ngón tay mân mê cằm. Y mỉm cười nhìn nghị sĩ trước mặt:
Mặt tên nghị sĩ nọ đỏ gay vì tức giận. Auston lại nhằm ngay lúc ấy đưa tay về phía ông ta:
Tên nghị sĩ nén giận thò tay lôi một tập tài liệu từ trong cặp ra, đặt trước mặt Auston:
Auston mỉm cười gật gù:
Sau khi đưa tên nghị sĩ đi, Lộc Minh Trạch trở về thì trông thấy Auston đang xem phiếu bầu của các nghị sĩ. Hắn cũng mon men lại gần:
Auston tranh thủ ngẩng đầu nhìn hắn, tiện tay ôm Lộc Minh Trạch kề bên:
Xem phiếu bầu đã thông qua làm gì?
Để đó khi nào tính sổ luôn một lần...
Auston phì cười:
Lộc Minh Trạch chép miệng, suy ngẫm lại hình thức chung sống gần đây của y với mình. Bạo chúa hay không không biết, thế nhưng chắc chắn phải mang tiếng là "S" rồi.
Auston giật cổ áo hắn, Lộc Minh Trạch vô thức cúi đầu theo, người nọ liền thả một nụ hôn nhẹ lên môi hắn:
Ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa, pha tách trà cho tôi đi.
Xùy...
Lộc Minh Trạch bưng trà đưa cho Auston:
Auston bưng tách trà nhấp một ngụm:
Ai có mắt mà chẳng thấy được, Lộc Minh Trạch nghĩ bụng.
Auston giương mắt liếc Lộc Minh Trạch, hừ mũi:
Lộc Minh Trạch nghiêng người đối mặt với Auston, giật tách trà trong uống một hớp:
Nói rồi hắn vỗ đùi cái đét:
Không tài nào xem tài liệu được với tiếng la lối của hắn, Auston vươn tay ôm Lộc Minh Trạch:
Lộc Minh Trạch chớp chớp mắt:
Tại sao?
Thực chất Adrian khá kiêng kị sự tồn tại của nghị viện đặc thù, bây giờ ông ta cố gắng đưa Adonis lên làm người thừa kế, có lẽ nhằm lót đường cho Uriel. Adonis không có bối cảnh, bình thường luôn tỏ vẻ mềm yếu dễ bắt nạt, liệu em có muốn được dâng tận tay một con rối như vậy không?
Lộc Minh Trạch nhíu mày:
Auston gật gù:
Y cầm lấy tập hồ sơ biểu quyết, rút một tờ cho Lộc Minh Trạch xem:
Lộc Minh Trạch cầm hồ sơ phiếu bầu:
Auston cười bất lực:
Lộc Minh Trạch trả hồ sơ lại, nhíu mày:
Thật ra nếu Uriel lên nắm quyền, người đầu tiên gặp xui xẻo cũng là Auston, chỉ có điều Uriel không khó đối phó như Adonis... Cái lão tổng thống này cũng thật là, sao bất công đến vậy chứ.
Auston liếc hắn:
Lộc Minh Trạch khó hiểu nhìn y:
Auston mỉm cười, nói:
Lộc Minh Trạch cau mày nói:
Auston mỉm cười nhìn hắn:
Lộc Minh Trạch trầm tư hồi lâu, chợt vỡ lẽ:
Trong tất cả những điều Auston lo ngại, chỉ có cái này chưa xảy ra. Lẽ nào Adonis thật sự muốn "được ăn cả ngã về không", kéo toàn bộ người chủ tinh cùng chôn vùi theo ư?
Auston dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn:
Trước khi biết Adonis muốn gì, quả thật tôi đã sợ hắn sẽ làm chuyện điên rồ. Nhưng bây giờ tôi đã biết, nên chẳng còn lo ngại nữa.
Bởi vì bây giờ hắn muốn làm người thừa kế?
Auston gật đầu:
Lộc Minh Trạch gật gù, nhưng chưa kịp nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng ì xèo ngoài hành lang, Lộc Minh Trạch cảnh giác bước tới cửa, nhìn ra ngoài qua màn hình.
Bên ngoài có một nhóm vệ sĩ đang cãi nhau với một đám người bao quanh một sinh vật màu đen.
... Sinh vật màu đen kia trông quen quen.
Như để chứng mình cho suy đoán của hắn, sinh vật màu đen đột nhiên quay về phía này:
Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!
Thượng tá?!
Auston đứng lên:
Lộc Minh Trạch vội vàng kéo cửa lao ra:
Con chó chết tiệt này! Dám xông vào cả văn phòng chính phủ!