Đúng lúc này, thao tác viên phụ trách giám thị radar đột nhiên hô lên:
Tin tức này lôi kéo sự chú ý của hạm trưởng, ông vội ra lệnh:
Thao tác viên nhờ radar từ toạ độ phi thuyền mình nhanh chóng tìm được tọa độ của các UFO kia (vật thể bay không xác định) rồi thao tác zoom hình ảnh, hình ảnh ngay lập tức xuất hiện. Trên màn hình lớn, mới đầu mọi người chỉ có thể nhìn thấy mười chín điểm đen, sau khi ảnh được phóng to, mọi người rốt cuộc có thể hình dung được na ná hình dạng của chúng. Tuy chưa từng nghiên cứu chuyên sâu về hình dạng phi thuyền bao giờ, nhưng mọi người vẫn có thể nhận ra những UFO này là những chiến hạm.
Phi thuyền dân dụng và quân hạm có rất nhiều điểm khác biệt, từ hình dạng bên ngoài của nó ta đã có thể lập tức phân biệt được. Thấy sự tình như vậy, trong lòng mọi người đều kinh sợ. Những chiến hạm đó rốt cuộc là đến từ nơi nào, mà vì sao họ không nhận ra tinh hạm nào của Tinh vực họ vậy?
Hạm trưởng cắn răng đưa ra mệnh lệnh, tuy rằng ông đã cảm giác được chuyện này không ổn, nhưng trong thâm tâm vẫn hy vọng những chiến hạm này đến từ quân đội bạn.
Hạm trưởng tự tay chuẩn bị báo cáo, lệnh cho nhân viên truyền tin đem tình báo nhanh chóng gửi đi để bộ đội dưới mặt đất có biện pháp phòng ngự phù hợp.
Sắc mặt tổ trưởng trắng bệch, thông báo hiện thực tàn khốc này cho hạm trưởng.
Hạm trưởng nghe vậy liền đứng phắt dậy, quát lên:
Lúc này hạm trưởng làm sao mà còn không nhận ra tình huống này chính là quân địch tập kích nữa. Hiện tại ông chỉ có thể hy vọng mọi người có thể đem tin tức báo cáo tới bộ đội mặt đất kịp thời, nếu không thì…… Hạm trưởng nghĩ đến đây, thân thể đột nhiên run lên, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Một khi bị kẻ địch đánh lén thành công, trường quân giáo Đệ Nhất Nam Sinh toạ lạc trên hành tinh này…... nhất định sẽ xong đời!
Lúc này, việc liên lạc với hạm đội đối phương trải qua nhiều cố gắng mà vẫn thất bại, nhân viên liên lạc nôn nóng hỏi ý kiến hạm trưởng.
Hạm trưởng cân nhắc, ngay lập tức cắn răng quyết định ra mệnh lệnh:
Mệnh lệnh này vừa được đưa ra, nhóm nhân viên phòng kĩ thuật đã khẩn trương bắt đầu thao tác, phi thuyền tuần tra vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, nhanh chóng tăng tốc hướng góc phía tây Tinh Không chạy đi, phó hạm trưởng vẫn luôn đứng bên cạnh hạm trưởng không nhịn được nhẹ giọng hỏi:
Trừng phạt nặng nhất của Quân bộ Liên Bang chính là đối với hành vi không chiến mà chạy. Nếu như Quân bộ mà biết, hạm trưởng chắc chắn sẽ bị đưa lên toà án quân sự.
Ánh mắt hạm trưởng kiên nghị, tiếp tục nói:
Phó hạm trưởng, nếu như Tân Hành tinh bị đánh lén thành công, tất cả giáo viên học sinh trường quân giáo Đệ Nhất Nam Tử chắc chắn sẽ bị diệt vong!
Không cần biết đối phương đến từ thế lực nào, chỉ sợ mục đích chính là muốn làm gián đoạn truyền thừa của Liên Bang chúng ta. Giáo viên toàn b trường Đệ Nhất Nam Sinh đều là tinh hoa bậc nhất của Liên Bang, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn chúng đạt được mục đích.
Hạm trưởng chém đinh chặt sắt tuyên bố.
Lúc bấy giờ, hạm đội trong mười chín chiến hạm kia cũng đã phát hiện ra phi thuyền tuần tra Liên Bang này đang chạy trốn, quang não chiến hạm phát ra thông báo:
Tổng chỉ huy hạm đội nghe tin tức này, quyết đoán ra lệnh:
Cái phi thuyền tuần tra kia cho rằng chạy về hướng Tây mà thoát được sao? Khoé miệng tên tổng chỉ huy lộ ra nụ cười lạnh băng, tràn ngập mỉa mai.
Quả nhiên, từ hai phương hướng khác nhau đột nhiên xuất hiện hai hạm đội, một đội có chín chiến hạm, mà đội còn lại có tới mười ba chiếc. Phi thuyền tuần tra Liên Bang tuy đã nhanh chóng rẽ góc 90 độ chạy đi, nhưng lại không may mắn đụng phải đội có mười ba chiến hạm.
Nhìn thấy mình đang chui đầu vào thiên la địa võng của quân địch, hạm trưởng biết bọn họ đã không còn có cơ hội. Ánh mắt ông chợt hung ác, rống lên:
Chủ pháo của phi thuyền cuối cùng cũng được khai nổ, phần đuôi của viên đạn tên lửa nháy mắt vẽ ra một vệt sáng lóa mắt xẹt qua toàn bộ Tinh Không, trực tiếp đánh về phía một chiến hạm. Đối mặt với công kích bất thình lình của phi thuyền tuần tra, chiến hạm kia bắt đầu lẩn tránh, đạn tên lửa xẹt vào thân hạm, khiến cho quang thuẫn ban đầu mang theo ánh huỳnh quang ngay lập tức trở nên ảm đạm.
Chỉ cần phóng đạn ra một lần nữa, có lẽ họ thật sự có thể gây cho kẻ địch đả kích đáng sợ. Nhưng đáng tiếc là họ không còn cơ hội nào nữa, bởi vì kẻ địch ngay lập tức phản ứng, lấy mục tiêu là phi thuyền họ đồng thời bắn ra một loạt đạn tên lửa. Đối mặt với vô số đạn tên lửa phá không mà đến, họ dự định liều mạng né tránh, nhưng từng lớp từng lớp quang thuẫn đều không ngăn cản được. Oanh một tiếng, tất cả số đạn dược trong thân phi thuyền nháy mắt phát nổ, toàn bộ phi thuyền nhanh chóng bị lửa lớn ngập trời cắn nuốt, giống như pháo hoa đang nở rộ, đảo mắt một cái đã biến thành phế tích trong phiến Tinh Không này.
Hạm đội đến từ phía Đông truyền chiến báo tới hạm đội chủ chốt đầu tiên, rồi sau đó chiến hạm phía Tây cũng gửi chiến báo tới: vừa rồi chính bọn họ đã phá huỷ phi thuyền tuần tra kia, hơn nữa tính cả một phi thuyền tuần tra phía Tây nữa, tổng cộng họ đã thành công bắn phá hai chiếc.
Tổng chỉ huy nhận được chiến báo của hai hạm đội gửi đến, vừa lòng gật đầu nói:
Theo mệnh lệnh tổng chỉ huy, hạm đội cả ba phía xác nhập thành một hạm đội khổng lồ, chiến hạm được điều khiển đi vào không phận của trường quân giáo Đệ Nhất Nam Tử trên Tân Hành tinh, sau đó há mồm( cái cửa chiến hạm mở ra trông như cái miệng). Vô số vật thể kim loại hình tròn màu đen vụt ra từ trong đó, nhanh chóng rơi xuống Tân Hành tinh.
Đế quốc Nhật Mộ cung cấp kỹ thuật này đúng là không tồi, có thể tránh được radar dưới mặt đất. Hơn nữa bây giờ lại là đêm khuya, chắc là đợi đến khi bộ đội phòng không dưới kia phát hiện ra, chúng ta đã thành công chạm đất, sau đó thì lại phải so xem chiến lực bên nào tốt hơn rồi.
Tổng chỉ huy nhìn vật thể kim loại hình tròn như mưa xuân phủ kín toàn bộ trường quân giáo Đệ Nhất Nam Tử mà không khỏi lộ ra vẻ hài lòng lòng.
Sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh trả lời với giọng lạnh lẽo, trong mắt hắn hiện lên cừu hận nồng đậm cùng huyết sắc, tuyệt đối không thể lưu lại một giọt máu nào!
Lăng Lan bừng tỉnh, nhưng cô không mở mắt mà vẫn duy trì trạng thái ngủ say như cũ. Thay vào đó, tinh thần lực nháy mắt được phát động, đầu tiên cảm nhận tình huống trong phòng, sau khi chắc chắn mọi việc đều bình thường không có gì nguy hiểm cô mới hỏi lại trong thức hải:
Có chuyện gì thế Tiểu Tứ?
Vừa nãy đầu não đột nhiên mất liên lạc với vệ tinh xung quanh tinh cầu, chuyện này thật quá bất thường.
Tiểu Tứ tóm lược tình huống thông báo nhanh cho Lăng Lan.
Lăng Lan nghe vậy trong lòng đột nhiên cả kinh.
Tiểu Tứ khẩn trương trả lời:
Từ trong dữ liệu của đầu não trường quân giáo, có một sự kiện như vậy đã từng xảy ra, chỉ sợ là người của quốc gia đối địch.
Che mắt chúng ta, khiến chúng ta hoàn toàn không biết gì về tình huống bên ngoài. Chẳng lẽ bọn chúng định đánh lén?
Lăng Lan chau mày, cô không tự chủ được mà nhớ tới sự tình ở căn cứ Tấn Long, liệu nó có quan hệ cùng sự kiện này hay không? Chẳng lẽ cô bị lộ ra sơ hở nào đó nên bị địch nhân phát hiện?
Tiểu Tứ nghe Lăng Lan nói, ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu nói:
Lăng Lan ngay lập tức có quyết định, cô phân phó cho Tiểu Tứ:
Lăng Lan không khỏi nhớ tới sự việc phát sinh ở tinh cầu Ma Thú lúc trước, họ cũng từng bị đế quốc Nhật Mộ không kích thành công.
Sở dĩ Lăng Lan nghĩ như vậy là bởi vì trường quân giáo Đệ Nhất Nam Tử luôn có bộ đội đóng quân theo dõi động tĩnh trên mặt đất. Quân địch cho dù muốn lẻn vào cũng không có khả năng xâm nhập với số lượng lớn. Mà bọn chúng lại bỏ công sức phong toả toàn bộ tín hiệu, chứng tỏ lần đánh lén này của bọn chúng tuyệt đối không chỉ đơn giản là gây sự. Nếu xâm nhập từ mặt đất quá khó khăn, thì rất có khả năng chúng sẽ trực tiếp từ trên cao đi xuống, đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan dặn Tiểu Tứ đặc biệt chú ý tới không trung.
Lăng Lan dặn dò Tiểu Tứ xong, đột nhiên trợn mắt, chống tay phải dậy, xoay một phát xuống giường. Cô nhanh chóng mặc đồng phục trường quân đội vào, mở cửa phòng, mới vài bước đã đến căn phòng gần nhất.
Lăng Lan không thèm gõ cửa, mà trực tiếp mạnh mẽ sử dụng chân.
Rầm một tiếng! Lăng Lan trực tiếp dùng một chân đá văng cửa phòng, cánh cửa bị uy lực cường đại đánh bay vào bên trong phòng.
Rầm một tiếng nữa! Phân nửa cánh cửa đang bay đến đã bị một cỗ lực lượng đánh nát, ngay sau đó một cỗ khí thế đột nhiên bộc phát, chấn bay mảnh cửa còn lại.
Thứ hiện trước mắt Lăng Lan đầu tiên chỉ là một cái nắm tay, sau đó người nằm trên giường đột nhiên xoay người một cái, đứng trên mặt đất. Tề Long để trần nửa người trên, bên dưới chỉ mặc độc cái quần lót, cả người căng lên giống như con báo, chỉ cần có cơ hội sẽ ra quyền công kích.
Lăng Lan nhàn nhạt liếc thân thể mạnh mẽ rắn rỏi kia cùng với cơ bắp cường tráng của Tề Long, giấu đi vẻ hâm mộ, lạnh lùng nói:
Kiếp này cô sẽ chẳng bao giờ có được khí lực cường tráng như vậy đâu, Lăng Lan tiếc nuối nghĩ.
Mới đầu Tề Long còn cảm thấy khẩn trương khi có kẻ đột nhập, rồi cậu đã ngay lập tức buông lỏng sau khi nhận ra người đó chính là lão đại nhà mình. Nhưng nghe lời lão đại nói, tâm tình cậu lại trở nên khẩn trương. Cậu đột nhiên đứng lên, thuận tay cầm quần áo trên giá treo quần áo ngay cạnh mép giường, nhanh chóng mặc vào, lập tức đuổi theo bước chân Lăng Lan, nôn nóng hỏi: