Ba mươi phút trước, trở lại thời điểm ba tên hội viên Sát Dục từ hướng Bắc bay tới hang động, dường như mục đích chúng tới đây không phải tiếp viện mà là truyền tin.
Trông thấy cảnh con tin cùng với mấy tên bắt cóc tụm lại ngồi gần nhau cặm cụi vẽ vời gì đấy ra giấy và thảo luận với nhau khá sôi nổi, ba hội viên tới sau không thể hiểu được, bèn lớn tiếng chất vấn:
Tên nhị giai hậu kỳ, kẻ đã trực tiếp đem Tiểu Thu đến đây chính là một thượng hội viên, đang mải mê với trò giải đố mang tên bảng biến số. Y sắp suy luận ra được "hai rễ ba cành" thì bị tên đồng bọn làm cho phân tâm, y liền tức giận chửi:
Ba kẻ mới tới có một tên mang một chiếc mặt nạ màu đỏ, hai tên còn lại mang màu xám.
Có một luật bất thành văn trong Sát Dục hội là màu sắc mặt nạ phản ảnh địa vị trong tổ chức, không tính tới cấp bậc quản lý như Xích Bích hoặc tổng quản như U Mỡ. Những kẻ mang mặt nạ màu đỏ hoặc vàng là trung hội viên, nếu mang màu tối đen hoặc xám thì là hạ hội viên, còn màu trắng chính là thượng hội viên.
Tên trung hội viên này có vẻ không ngại địa vị của tên thượng hội viên trước mặt cho lắm, y điềm tĩnh đáp:
Người đó được nhắc đến có vẻ là cấp bậc quản lý trở lên, tên thượng hội viên đành phải xuống giọng đề nghị:
Tên đeo mặt nạ màu đỏ nhìn qua Hồ Mẫn một cái, ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu chấp nhận chờ đợi cho họ xong việc.
Một trong hai tên đeo mặt nạ xám tiến lại gần cấp trên và cẩn trọng nói nhỏ:
Tên đeo mặt đỏ bình thản đáp:
Được chấp thuận, tên đeo mặt nạ xám bèn tiến tới bắt chuyện.
Tên nhị giai hậu kỳ chẳng thèm liếc mắt một cái, vẫn đang chăm chăm nét chữ nguệch ngoạc trên giấy, nhưng y vẫn lịch sự đáp:
Tên hạ hội viên bèn cười xuề xòa rồi bước tới chỗ của Hồ Mẫn, khom người xuống và trêu chọc:
Vừa nói, y vừa dùng tay chạm từ đỉnh đầu, theo làn tóc mịn mảng vuốt ve tới tận tấm lưng của Tiểu Bạch Tuyết. Lạ thay, nàng ấy không hề phản kháng, thậm chí nàng còn tạm dừng công việc dang dở lại để tập trung xúc giác cảm nhận ngón tay của đối phương đang chạm vào lớp y phục khá dày của mình.
"69" chính là ký hiệu mà tên nham nhở đó muốn truyền đạt lại thông qua cái chạm đầy ẩn ý.
Tên đeo mặt nạ màu xám vỗ nhẹ lưng của Hồ Mẫn và nói. Nàng lúc này mới chau mày, tỏ ra ghê tởm, mạnh miệng chửi:
Kẻ đeo mặt nạ xám chậc lưỡi một cái, giơ tay lên tính cho con tin một cái tát thì ngay lập tức bị tên nhị giai hậu kỳ nhắc nhở:
Này, hãy tôn trọng thánh nữ đi khi cái đầu của ngươi còn chưa rơi xuống đất.
Có vẻ nô tài quá trớn rồi, thứ lỗi cho nô tài nhé, thánh nữ.
Trước sự uy hiếp của thượng hội viên, tên hạ hội viên cũng chỉ đành hạ mình xin lỗi Hồ Mẫn. Y sau đó bước tới nhìn ngó cái bảng biến số đang được trải ra một chỗ khô ráo, đặt cạnh vài ngọn đèn dầu thắp sáng.
Hồ Mẫn nhận ra lời của tên đeo mặt nạ xám vừa rồi chính là ám thị. "Hai lưng" là từ ngữ miêu tả mà chỉ Ma Kim mới dùng đến, người biết đến nó chỉ có thể là người của Kim gia, tương tự với "con mèo trắng" tượng trưng cho vũ hồn của nàng.
"Vậy ra tên đó chính là gián điệp được cài vào Sát Dục hội, cơ mà nãy hắn vẽ cái gì trên lưng của ta vậy nè. Giờ sao cởi y phục ra mà coi được." Chắc có lẽ Hồ Mẫn chơi trò cảm giác mạnh quen rồi nên mấy cái chạm nhẹ như này không thể cảm thụ được, hoặc cũng có thể do tên giáo đồ lúc nãy run tay, không dám chạm mạnh cơ thể vị phu nhân đáng kính.
Hồ Mẫn nhanh trí la lên, dù sao thì nàng cũng đang ngồi giải mật mã, tận dụng cơ hội này ra ám hiệu.
Tên đeo mặt nạ xám ngay lập tức nhận ra lời cầu cứu của Hồ Mẫn, y không tránh khỏi thất vọng thầm nghĩ: "Phu nhân quả thật vô dụng hệt như lời chủ nhân mà."
Hết cách, y đành phải dùng ngôn từ bạo lực để truyền đi ám hiệu:
Nghe tới "sáu chín" thì Hồ Mẫn ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Con số "69" này trong giáo phái tượng trưng cho ân ái, vì hồi trước có mấy bé nhện con sống trong Hầm Ngục nên là các giáo đồ khi muốn gạ tình lẫn nhau phải tránh từ nhạy cảm bằng cách dùng những chữ số thay thế.
Không quá khó để Hồ Mẫn suy ra được nội dung mà tên giáo đồ mạo hiểm cảnh báo cho nàng, đó chính là đám Sát Dục hội có ý định làm giở trò đê tiện.
"Vậy ra ta phải chết sao?" Hồ Mẫn đượm buồn, nhưng khi nghĩ tới việc bị nam nhân ngoài Ma Kim xâm hại, ánh mắt của nàng liền trở nên quyết đoán.
Nàng lấy hết can đảm vận linh lực trong người, tập trung khí huyết chảy vào bắp tay trái của mình, nơi mà được chủ nhân cấy vào một cây kim độc.
Hồ Mẫn đau đớn hét lên sau khi độc tính phát tác. Những tên bắt cóc thấy vậy liền hướng sự chú ý về nàng.
Tên nhị giai hậu kỳ bước tới hỏi han:
Hồ Mẫn vẻ mặt nhăn nhỏ, hơi thở không đều, co người thu lại tứ chi, chật vật nói:
Tên nhị giai hậu kỳ lúc này nghe thế liền liếc sang tên đeo mặt nạ xám, đối phương liền giơ hai tay lên phủ nhận:
Hồ Mẫn cũng nhanh chóng giải thích:
Tên nhị giai hậu kỳ cảm thấy lo lắng, bèn cúi người xuống bắt mạch đối phương kiểm tra:
Hồ Mẫn cười lạnh một tiếng rồi bịa đại một lý do:
Hồ Mẫn ho vài cái rồi khạc ra một ngụm máu đen đậm đặc, rồi nói tiếp:
Hồ Mẫn lại khổ sở ho liên tục, đau đớn nằm bệt xuống đất.
Tên nhị giai hậu kỳ lật đật lấy từ trong túi trữ vật một cái túi da đựng nước, dìu Hồ Mẫn ngồi dậy để nàng uống một ngụm nước. Y nghĩ rằng như thế sẽ làm giảm triệu chứng đau rát cổ họng của nạn nhân, nhưng vô tác dụng, nàng ấy thậm chí còn chẳng thế nuốt nổi, dây thanh quản không còn hoạt động.
Hồ Mẫn cố dùng sức đẩy đối phương ra rồi lại vô lực ngã người xuống. Nhìn cánh tay trắng trẻo của nàng dần hóa hắc hóa, những đường gân nổi lên chẳng chịt, da thịt như bị hóp lại, cứ cái đà này, chẳng mấy chốc nữa chỉ còn lại bộ xương khô.
Mấy tên bắt cóc trong hang động bỗng cảm thấy thương hại nạn nhân, dù gì suốt thời gian vừa qua, Hồ Mẫn cũng dốc hết sức để hỗ trợ. Chúng từng đoán rằng ở Kim gia nàng đã chịu không ít bất hạnh, vậy nên nàng mới nhiệt tình giúp đỡ phe đối địch đến vậy, giờ đây nhìn dáng vẻ quằn quại của nàng, càng thêm phần chắc chắn.
Hội viên đeo mặt nạ đỏ lúc này mới đứng dậy, y bước tới quan sát tình trạng của con tin, xác thực đối phương dính độc, bèn nói ra mệnh lệnh của thượng tầng:
Tên gián điệp của Nhật Nguyệt giáo bèn nhanh nhảu nói:
Nếu con tin chết rồi thì không cần đâu nhỉ?
Này, hay ngươi làm đi. Chả phải ban nãy ngươi thèm thuồng ả sao? Dù sao lệnh đã đưa xuống thì phải thực hiện, dù cho mục tiêu có là một thi thể đi chăng nữa.
Không ngờ tên trung hội viên lại có suy nghĩ táo tợn đến vậy, kẻ gián điệp đeo mặt nạ xám chỉ đành khôn khéo từ chối:
Tên mặt nạ đỏ lạnh lùng lao tới, dùng bàn tay có những móng vuốt sắc ngọn, túm cổ đối phương nhấc lên cao, đưa ra lời uy hiếp:
Giáo đồ trung thành chỉ có thể tỏ ra sợ hãi gật đầu đồng ý. Y lê bước chân nặng trĩu tiến về phía Hồ Mẫn, định bụng sẽ đồng quy vu tận với phu nhân bằng cách kích hoạt mấy lá bùa nổ cất trong túi trữ vật.
Nếu làm như vậy thì chủ nhân chí ít không bị địch nhân nắm thóp, phu nhân cũng không bị làm nhục, bản thân cũng không phải sống trong sự dằn vặt vì sứ mệnh đã thất bại.
Tuy nhiên, điều không lường trước đã xuất hiện, tên thượng hội viên nhị giai hậu kỳ kia vậy mà lại tung một chưởng mạnh vào gián điệp khiến người này văng ra.
Tên đeo mặt nạ đỏ lớn giọng chất vất:
Tên thượng hội viên vậy mà lại động lòng trắc ẩn, quyết không để những giây phút cuối đời của Hồ Mẫn chịu đựng thêm bi thương nào nữa:
Tên đeo mặt nạ đỏ quan sát khí thế đối phương, biết bản thân đánh không lại, bèn phải thỏa hiệp:
Bỗng dưng bên ngoài có động tĩnh lớn, một lát sau, mấy tên hội viên canh gác bên ngoài chạy vào báo cáo kẻ địch đã tạo một kết giới bên ngoài.
Tên thượng hội viên không lấy làm lạ, sở trường của Kim gia chính là trận pháp, vì vậy nên y cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó.
Sau đó tên thượng hội viên bế Hồ Mẫn lên, đưa nàng vào sâu bên trong hang động, mặc dù nàng ấy không mở miệng hỏi nhưng y đã chủ động giải thích:
Ở sâu trong đáy hang cảnh, tia sáng không thể chiếu đến, cảnh vật xung quanh tối mù. Nhưng vì là đây địa bàn của mình nên tên thượng hội viện đã ghi nhớ từng ngóc ngách, y thậm chí chẳng cần thắp đuốc hay đèn dầu để soi sáng mà vẫn có thể di chuyển linh hoạt trên địa hình gồ ghề.
Y bỗng dừng lại, đầu ngón tay phóng ra một tia linh lực vào thành hang. Cơ quan ẩn được kích hoạt, một tiếng động khó chịu phát ra, là tiếng ma sát của tảng đá lớn gần đó, nó xoay một vòng mở ra một lối đi bí mật.