Đường Tố Nhiên cảm nhận được chất ngọc lành lạnh trên cổ mình, bỗng nhiên hỏi Lục Nghiêm:
Mười lăm năm trước, cô bị lạc trên núi Tây Tạng.
Tháng mười hai tuyết phủ trắng xóa, lạnh đến thấu xương, gió như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, xung quanh chỉ toàn là rừng cây trơ trọi lá và vách núi dựng đứng.
Cô chui trong hốc đá tránh rét, nhưng thiếu nước, đói, sợ hãi...!đều là những thứ mà một đứa trẻ mới mười một tuổi khó lòng chịu nổi.
Thực chất là cô bị ngã vào đây, giờ có muốn lên cũng chẳng lên nổi.
Đường Tố Nhiên lầm rầm trong miệng, mắng mỏ cơn bão đến quá sớm.
Đáng ra cô ngoan ngoãn ở nhà, đừng ngang bướng thì tình hình sẽ tốt hơn hiện giờ rất nhiều.
Đó là giọng một người thiếu niên, tầm mười bảy mười tám tuổi, mặc dù đã có âm sắc của người trưởng thành, nhưng Đường Tố Nhiên vẫn đoán được anh chỉ hơn mình có mấy tuổi.
Người thiếu niên kia hình như cũng đang cứng đờ, nhưng tuyết rất lớn, cô không nhìn rõ mặt anh được.
Anh rất kiên nhẫn, nói:
Đường Tố Nhiên lắc đầu:
Bà chúa tuyết ăn thịt trẻ con đó.
Đường Tố Nhiên còn muốn nói gì đó, thì thiếu niên đã vứt dây xuống, sau đó anh cũng leo xuống theo, động tác rất nhanh gọn.
Cô rên một tiếng, rồi nhìn anh, chau mày lại:
Bà chúa tuyết có trí thông minh kém quá nhỉ?
Anh lườm cô một cái, ánh mắt sắc như dao.
Sau đó không cho cô cơ hội mở miệng, anh cầm lấy hai bàn tay đang phát cước của cô.
Quả thực là lạnh đến mức không còn cảm giác gì nữa.
Thiếu niên cởi áo khoác trên người ra, khoác cho Đường Tố Nhiên, kèm theo tất tay bảo hộ.
Trước khi đeo găng tay cho cô, anh còn xoa cho lòng bàn tay của cô ấm lên.
Lên trên kia rồi, bà sẽ ăn thịt cháu sau.
Anh cố ý làm ra vẻ nguy hiểm, cười nhếch một khóe miệng.
Đường Tố Nhiên ngây người.
Thiếu niên này đeo kính và mũ bảo hộ, cô không nhìn được mặt anh, nhưng nụ cười này, đối với một bé gái sắp trưởng thành cũng cực kỳ có sức hấp dẫn.
Cô mấp máy môi, nhưng thấy tuyết càng ngày càng lớn, biết điều ngậm miệng lại.
Có thể leo lên được không? - Anh kiểm tra người cô lại một lượt.
Đường Tố Nhiên gật đầu thật mạnh.
Tôi buộc dây chắc chắn vào hốc đá rồi, em lên trước đi.
Anh ở lại không sao chứ? - Cô cẩn thận dò hỏi.
Nếu còn nói nữa, tôi ăn thịt em luôn ở đây.
Người thiếu niên hù dọa.
Đường Tố Nhiên biết anh chẳng làm gì được mình, nhưng bản thân cô cũng hiểu chuyện, cố gắng hết sức bám vào sợi dây leo lên.
Cô leo rất khó nhọc, nếu như không có găng tay bảo hộ chắc chắn sẽ tuột xuống từ lâu.
Anh đáp lời:
Tôi đang leo lên.
Yên tâm tôi không chết được đâu.
Nhưng anh không leo lên được, đó là những gì Đường Tố Nhiên nhớ.
Dây thừng bị cứa vào mỏm đá, cứ ngày càng mòn, rồi kết quả bị đứt ra làm đôi.
Đường Tố Nhiên ngồi thẫn thờ nhìn mẩu dây thừng, khóc không thành tiếng.
Làm thế nào bây giờ?
Bên dưới không còn âm thanh gì vang lên nữa, cô càng hốt hoảng, vội chất mấy hòn đá xung quanh thành một đống làm dấu hiệu, rồi nói với người bên dưới.
Sao em hỏi vậy? - Đường Tố Nhiên hồi tưởng một lúc, Lục Nghiêm mới phản ứng lại, xoa xoa đầu cô.
Lúc ấy em gặp anh hả?
Cô khẽ day day thái dương cho tỉnh táo mới kịp phản ứng lại:
Nên em mới hỏi, anh có...
Lúc ấy đoàn người còn gặp một cơn bão to nữa, anh bị lạc ở trên núi, bị ngã, sau đó thì có người đến đón.
Mọi thứ đều trùng hợp, Đường Tố Nhiên cắn môi, nhưng cô chợt nhớ ra, Lục Nghiêm chưa bao giờ kể về cô gái ngã dưới hố kia.
Lẽ nào anh đã quên rồi sao?
Đường Tố Nhiên hé miệng muốn hỏi, nhưng Lục Nghiêm lại đưa điện thoại của anh cho cô:
Anh Nam Thành cũng đến.
Mắt Đường Tố Nhiên tối sầm đi khi nhìn thấy bức ảnh.
Đây là một bức ảnh chụp hai người, năm Cố Nam Thành và Lục Nghiêm mới mười bảy mười tám tuổi.
Hai người có đôi mắt khá giống nhau, nhưng Cố Nam Thành thì trầm tĩnh trưởng thành, Lục Nghiêm thì hăng hái ấm áp.
Cả hai thiếu niên đều đeo hai miếng ngọc bội giống hệt nhau ở bên hông, nhưng vẫn có điểm khác biệt.
Miếng của Cố Nam Thành bị khuyết một góc, giống như từng va đập mạnh vào đâu đó.
Đường Tố Nhiên nhân lúc Lục Nghiêm không để ý, phóng to nó lên, còn tay cô thì đưa vào trong cổ áo, sờ theo viền của miếng ngọc trên cổ mình.