– Lục Nghiêm bắn ánh mắt căm giận về phía Trần Ngọc Mai đồng thời quát lớn, rồi nhận ra mình phản ứng thái quá, anh vội đổi giọng.
– Xin lỗi anh hơi mệt một chút, anh không có ý gì cả đâu.
Mắt Trần Ngọc Mai rưng rưng lệ:
Những lời như thế này người đàn ông nào nghe cũng phải cảm động, nhưng Lục Nghiêm thì không.
Anh vẫn lạnh nhạt như ban đầu, hoàn toàn không cho Trần Ngọc Mai cơ hội nào.
Cô ấy là vợ của anh, bạn của em.
Chuyện này anh đã nói sáu năm trước rồi, có lẽ em hiểu.
Lục Nghiêm vẫn đứng im lặng nhìn cô ấy.
Nhưng khi anh yêu Tố Nhiên, em chưa từng nói điều này với cô ấy bao giờ cả.
Anh muốn kết hôn, em rời đi.
Anh là người em yêu, Tố Nhiên là bạn của em.
Vì để giữ bạn, giữ anh, em đã chịu bao khổ sở anh có biết không?
Lúc này Lục Nghiêm không thể không buông lời an ủi.
Anh tiến lên một bước, vỗ nhẹ vào vai Trần Ngọc Mai:
Chuyện này là anh có lỗi với em.
Không! Anh không có lỗi với em, anh có lỗi với chính mình kìa.
Người phụ nữ chợt cười, tiếng cười cay đắng nhưng cũng khoái trá.
Vì sợ là, nếu như cứ tiếp tục như thế này, Tố Nhiên cũng không còn yêu anh nữa đâu.
Đôi lông mày của Lục Nghiêm nhíu chặt lại, bàn tay đang dịu dàng vỗ về của anh biến thành cái siết chặt, khiến cho Trần Ngọc Mai phải nhăn trán.
Đau, anh làm gì vậy?
Em biết cái gì rồi?
Lần đầu tiên trong lòng Lục Nghiêm lại khủng hoảng như thế này.
Trần Ngọc Mai gạt tay anh ra, chậm rãi nói:
Anh có nhớ hồi anh Nam Thành cứu một bé gái rồi bị thương ở xương sống không? Bao nhiêu năm qua, vừa hay Tố Nhiên cũng đang tìm người cứu cô ấy ở Tây Tạng, người đó có để lại cho cô ấy một miếng ngọc bích khắc hình hoa sen.
Miếng ngọc hình hoa sen.
Lục Nghiêm vô thức nhớ đến câu hỏi của Đường Tố Nhiên hôm ấy.
"Anh từng đến Tây Tạng bao giờ chưa?"
Cô đang xác minh anh có phải người cứu mình không.
Đúng không? Hôm ấy anh đưa cho cô tấm ảnh chụp cả Cố Nam Thành, có nghĩa là cô đã xác định được ai mới là người cứu mình rồi?
Khi Đường Tố Nhiên đến quán rượu, tấm biển hiện đập ngay vào mắt cô, để lại ấn tượng vô cùng phức tạp.
"Lương duyên", cô tạm dịch hai chữ, hơi chau mày rồi bước vào.
Nhân viên quán vừa mới gọi tôi.
Họ chỉ cô về một chiếc bàn nằm sát với cửa sổ.
Quả nhiên Cố Nam Thành đang ở đó uống rượu.
Vẫn uống à? - Cô day day trán, ngăn lại cơn đau đầu.
Anh ấy uống suốt nửa tiếng rồi, cô xem...
Được rồi, tôi cảm ơn anh, tôi sẽ đưa anh ấy về.
Cố Nam Thành không chỉ uống nhiều, mà còn uống đến nỗi không biết gì rồi.
Khi Đường Tố Nhiên đến trước mặt, anh chỉ hé mắt nhìn một cái, rồi lại quay sang phía khác ngồi thẫn thờ, khuôn mặt hiện rõ sự mê mang, ngây thơ.
"Ngây thơ"? Đường Tố Nhiên giật mình khi mình lại có thể dùng tính từ này để miêu tả anh.
Anh gật đầu thật mạnh, đập cả trán xuống dưới bàn:
Đường Tố Nhiên cuống lên dựng anh dậy rồi xoa cái trán cho anh.
Cô xuýt xoa:
Cố Nam Thành quay sang cô, cũng bắt chước động tác mà xoa xoa cái trán cho cô:
Tôi nhận ra em là ai, em là Tố Nhiên.
Đường Tố Nhiên máy mắt liên hồi, cô linh cảm có điều không đúng lắm.
Quả nhiên, hai giây sau, khuôn mặt của Cố Nam Thành càng ngày càng phóng đại trước mắt cô.
Anh tiến lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Đường Tố Nhiên mở to mắt, đẩy anh ra, nhưng nhớ đến người đàn ông này đang say, lại vội ôm chầm lấy anh.
Hương rượu trên người anh hơi nồng, nhưng không che được hương quế nồng ấm, dịu dàng.
Lòng cô chợt thấy chua xót khi ngửi được mùi thơm này.
Cố Nam Thành cứ lải nhải bên tai cô:
Tố Nhiên, tại sao chúng ta lại là anh chồng em dâu nhỉ? Em bỏ Lục Nghiêm được không? Nó không đối tốt với em đâu.
Lần này Đường Tố Nhiên quyết tâm đẩy Cố Nam Thành ra.
Cô đứng dậy, hít sâu một hơi, rồi kéo anh đứng lên:
Hai người yêu nhau là sai lầm.
Cô không thể nào vượt qua hết thảy đạo đức và luân lý để đến với anh được.
Điều đó hoàn toàn sai trái, đáng bị người đời phỉ nhổ.
Tốt nhất là cắt đứt tình từ bây giờ.
Đường Tố Nhiên tốn rất nhiều công sức mới đưa được Cố Nam Thành lên xe.
Người anh mềm như sợi bún, lắc bên này bên kia.
Cứ như vậy, không tránh được những lúc mà hai người phải dính sát vào nhau.
Tại sao cô cứ muốn tránh, mà hai người lại càng dây dưa với nhau thế này.
Đường Tố Nhiên bực bội mà nghĩ, ném anh vào ghế bên cạnh, khởi động xe.
Tuyết lại bắt đầu rơi, con đường trước mặt hơi tối.
Nhưng đường cũ đi lại nhiều đã quá quen thuộc, Đường Tố Nhiên không cảm thấy khó khăn mấy.
Kít! Đường Tố Nhiên vội phanh gấp khi thấy tiếng hét, nhưng bánh xe bị vướng mặt tuyết đã tan thành băng, cứ trôi đi trong ánh mắt hoảng hốt của cô.
Trước mặt hai người là một đống tuyết đang đổ ụp xuống, chỉ tầm năm mười giây nữa sẽ lấp toàn bộ con đường này.
Hương rượu gần nơi cánh mũi, Đường Tố Nhiên thấy mình bị ôm chặt, giọng nói trầm của Cố Nam Thành vang lên bên tai: