Editor: uyenchap210
Địa điểm bán bánh nướng nằm trong một con ngõ cách tiệm may không xa, dù chỗ bán nhỏ nhưng người tới mua đông như nêm cối.
Vương Hi và Thường Kha ngồi trên kiệu, để Vương Hỉ chen vào mua mấy cái.
Bánh nướng dài bằng chiếc đũa, rộng ba khoát ngón tay, hai đầu phồng lên, bên trong nêm muối tiêu và hành thái, bên ngoài rắc vừng trắng, vừa mới ra lò nên còn nóng hôi hổi, thơm nức mũi.
Vương Hi nếm thử một miếng, thấy mùi vị ngon lắm, cũng chắc bụng, mới ăn nửa cái đã no căng rồi.
Thường Kha ăn trong hạnh phúc, cười híp mắt:
Vương Hi bèn bảo Vương Hỉ mua mấy cái mang về:
Đây là tiệm gia truyền, mà đã là gia truyền thì chắc chắn có chỗ độc đáo.
Vương Hỉ cho rằng khó mà làm ra được, nhưng Hi đã dặn nên hắn vẫn thưa vâng rồi quay lại mua mấy cái bánh nướng.
Thường Kha nghe vậy thì lại phấn khích nói:
Không phải không nghĩ đến, mà là trong tiềm thức đã muốn nhưng không có ai giúp nàng làm được.
Chỉ là Vương Hi và Thường Kha đều đang sung sướng ăn ngon nên không ai nghĩ ra.
Sau đó, hai người chen trong một kiệu, đi đến chỗ Vương Hi nói.
Lúc xuống kiệu, thấy tấm biển to đùng đập vào mắt, Thường Kha ngỡ ngàng không thôi, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Vương biết kiểu gì Thường Kha cũng bất ngờ.
Nàng mím môi cười, nói:
Khác nhau mà! Chùa miếu chuyên làm túi thơm cho khách hành hương.
Thường Kha đứng im tại chỗ, Vương Hi bèn nắm tay nàng, kéo vào trong:
Không tính là muội gạt thái phu nhân...
Vương Hi bước lon ton, giọng điệu háo hức, như thể niềm vui đến từ con tim.
Thường Kha chưa bao giờ thấy Vương Hi như vậy, nàng ngơ ngác mặc Vương Hi kéo mình vào, xuyên qua những người đang đứng trong sảnh, đi thẳng đến bức phù điêu chắn hậu đường
Hậu đường là một tiểu viện, có bức phù điêu đá xanh khắc chữ "Phúc" đặt chính giữa, có sương phòng hai bên trái phải mở rộng cửa, lang trung ngồi trong xem bệnh, người đến khám thì đợi ở hành lang, túm tụm nói chuyện, ngoài ra còn có mấy người làm thuê đứng xung quanh để duy trì trật tự.
Vương Hi dẫn Thường Kha vòng qua phù điêu và đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Vương Hi dắt Thường Kha qua hậu đường, lại đến một tiểu viện nữa, chính giữa có một bức phù điêu khắc hoa, sương phòng hai bên đóng chặt cửa, cả hành lang yên tĩnh không một bóng người.
Dường như cái ồn ào, tấp nập kia đã bị ngăn cách ở ngoài.
Vương Hi càng vui sướng, đi càng nhanh, vừa vào viện đã cười hỏi:
Lúc nói, Thường Kha đã bị Vương Hi lôi vòng qua bức phù điêu khắc hoa.
Khắp viện rợp bóng cây đại thụ.
Chính giữa là một dãy nhà năm gian, dù cửa son rộng mở nhưng trong phòng vẫn không sao sáng tỏ, mờ lờ thấy một cụ ông râu tóc bạc phơ đang ngồi bên bàn bát tiên.
Thường Kha kinh ngạc.
Vương Hi đã thả tay nàng ra từ khi nào, đang nhấc váy chạy lon ton vào, miệng còn hô hào:
Giọng của nàng vốn đã trong trẻo véo von mà lúc này càng líu lo, vang khắp sân vườn yên tĩnh.
Còn bước chân thì tung tăng bay nhảy tựa yến con về rừng, háo hức không chờ nổi.
Rốt cuộc Phùng đại phu này là người thế nào với Vương Hi!
Thường Kha đang tự hỏi thì thấy Vương Hi đứng khựng lại rồi theo quán tính ngã xuống nền đất.
Tiếng hét thảm vang lên.
Thường Kha co cẳng chạy lại với Vương Hi.
Vương Hi khua khoắng hai tay, hoảng loạn tột cùng.
Sao Trần Lạc lại ở đây? Người mình nhìn thấy là Trần Lạc đúng không?
Trong đầu nàng đang tràn ngập các câu hỏi thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi tay.
Bàn tay trắng sạch và rộng lớn, cùng các ngón tay thon dài như trúc vững vàng đỡ lấy nàng.
Vương Hi kinh hồn bạt vía, nắm chặt lấy tay người nọ, luôn miệng nói cảm ơn mà chưa kịp nhìn rõ ai.
Sau đó, nàng vội ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng lạ thay lại không thấy Trần Lạc đâu nữa, chỉ thấy Phùng đại phu hốt hoảng chạy tới và nam tử ngồi cạnh Trần Lạc khi nãy cũng cay mày đứng lên.
Hình như vừa rồi trong sảnh chỉ có ba người.
Vậy người đỡ mình...
Chẳng lẽ là...
Tim Vương Hi đập như trống hồi.
Mà trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói của người nọ:
Vương Hi lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi mắt biết cười.
Đuôi mày hơi sắc, sống mũi cao cao, ngũ quan anh tuấn và sự dịu dàng, không có điểm nào mà nàng không thích.
Đây chính xác là chàng trai nàng nhìn qua kính thiên lí kia!
Nhưng sao chàng lại ở đây? Vương Hi hoang mang.
Người đỡ nàng thì khẽ cười:
Ta thả ra, nàng vẫn đứng vững được chứ?
A!
Bấy giờ, Vương Hi mới giật thót nhận ra mình còn bám chặt lấy người ta.
Nàng lập tức thả tay ra, luôn miệng nói:
Nhưng trong lòng lại đang hét lớn.
Sao lại gặp chàng ở đây?
Chàng có biết mình là người nhìn trộm chàng không?
Chàng không biết phải không?
Nếu biết, sao chàng còn đỡ mình?
Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh đại đao cửu hoàn cắm giữa ngàn xanh và dải lụa đỏ tươi phần phật trong gió.
Mặt Vương Hi lập tức nóng lên.
Biểu muội, muội không sao chứ?
Cái con bé này, con không sao chứ?
Thường Kha và Phùng đại phu vây quanh, một người lo lắng vô cùng, một người khó hiểu vô cùng.
Chàng đã đứng bên bạn mình, nhưng cũng đang nhìn nàng, lại còn bằng ánh mắt ấm áp.
Thấy nàng hướng về phía này, chàng bèn cười cười.
Không phải Trần Lạc thì ai? Trừ phi Thường Kha nhận nhầm người.
Hơn nữa, chàng cũng không kiêu căng như Thường Kha kể, thậm chí còn ngược lại hoàn toàn, cảm giác rất dịu dàng, tốt bụng.
Là Thường Kha nhận nhầm hay nàng nhận nhầm? Vương Hi hoang mang quay sang nhìn Thường Kha.
Thường Kha như đã phát hiện ra trong sảnh còn có người khác.
Nàng trợn mắt nhìn Trần Lạc, thần trí điên đảo theo.
Mình đang nằm mơ ư? Không thì tại sao lại gặp Trần Lạc ở đây? Mà hắn còn mỉm cười thân thiện như kia nữa chứ? Đầu mình có vấn đề hay đầu Trần Lạc có vấn đề rồi?
Nàng kinh sợ nắm chặt tay Vương Hi, biết rõ là không nên nhưng vẫn không kìm lòng được thì thầm với Vương Hi:
Tức là Trần Lạc vẫn là Trần Lạc kia, nàng không nhận nhầm người.
Nhưng Trần Lạc mà nàng thấy không giống Trần Lạc mà Thường Kha kể!
Vương Hi rất muốn hỏi lại chuyện về Trần Lạc nhưng ánh mắt lo lắng của Phùng đại phu khiến nàng nhất thời không thể nghĩ đến cái khác.
Phùng đại phu hỏi:
Nói rồi nhích người, chắn giữa nàng và Trần Lạc, cứ như không muốn hai người tiếp xúc quá nhiều, có vẻ kiêng dè Trần Lạc.
Phùng đại phu là ân nhân cứu mạng ông nội nàng.
Từ khi nàng hiểu chuyện đã thấy ông ở nhà mình, khám bệnh cho nhà mình.
Sau này, ông muốn đi ngao du tứ phương, ông nội đã gửi tặng năm ngàn lượng vàng làm lộ phí.
Cuối cùng, ông quyết định mở hiệu thuốc ở kinh thành, thế là ông nội nàng lại tặng ông cửa hàng này.
Trước khi vào kinh, ông nội đã dặn nàng phải tới thăm Phùng đại phu trước tiên, nếu có chỗ nào không khỏe thì phải tìm Phùng đại phu ngay.
Phùng đại phu rất thích huynh muội nàng.
Nàng hồi bé thường ngồi trên vai ông, được ông chuẩn bị nước đường mỗi khi ngã bệnh uống thuốc đắng.
Ông dạy nàng phân biệt các loại thuốc, bảo là con gái nên biết ít dược lý phòng thân.
Ngoài ra, ông còn chơi với nàng, chỉ nàng vẽ diều, điều hương, làm bánh thuốc.
Nhìn Phùng đại phu thế này, lại liên hệ với thân phận của Trần Lạc, Vương Hi lập tức cảnh giác, núp sau lưng ông.
Nàng nghe được Phùng đại phu thở nhẹ một hơi, còn vui mừng liếc nàng một cái, sau đó quay sang nói với Trần Lạc:
Xin hai vị công tử cho tôi mấy ngày suy nghĩ rồi sẽ đáp lời.
Người đi cùng Trần Lạc thấp hơn chàng nửa cái đầu, tuổi khoảng hai mươi, tướng mạo văn nhã, khí chất kiêu ngạo như đứng trên tất cả.
Nếu y không ở cạnh Trần Lạc thì cũng được coi là tuấn tú lịch sự.
Nhưng với một người đã ngắm quá nhiều mỹ nam như Vương Hi, lại thêm Trần Lạc bên cạnh thành ra cảm thấy y khá bình thường.
Y nghe Phùng đại phu nói vậy thì trông rất không vui, định nói gì đó nhưng đã bị Trần Lạc cản lại.
Trần Lạc mỉm cười nói với Phùng đại phu, thái độ lạnh nhạt, không còn thân thiện như vừa rồi nữa.
Sau đó, chàng và bạn lập tức cáo từ, còn chẳng buồn nhìn Vương Hi lấy một cái.
Phùng đại phu tiễn họ ra cửa.
Vương Hi tự cảm thấy may mắn, nhưng cũng thật rối ren.
Chẳng biết may mắn vì chàng chưa phát hiện ra mình là người nhìn trộm hay vì chàng không hề xấu tính như những gì Thường Kha kể?
Vương Hi phát hiện Thường Kha đang rụt vai trốn sau lưng mình, thậm chí còn không dám thở mạnh lấy một hơi.
Cũng phải thôi! Đang vui vẻ đi chơi mà đụng phải người mình cật lực tránh thì dù là ai cũng phải khiếp sợ.
Vương Hi an ủi:
Mà lần cuối cùng hai người gặp nhau là hồi còn nhỏ, có lẽ chàng không nhận ra tỷ đâu.
Thường Kha nghe vậy thì tức tới độ không nói lên lời: