Edit: uyenchap210
Lần đâu tiên Vương Hi thấy bất lực như này.
Phùng Cao thì cảm kích vì nàng vẫn chạy đến dẫu trời đã tốt mịt.
Vương Hi đờ đẫn gật đầu. Phùng Cao sai a hoàn đưa vú Vương đi dọn dẹp phòng cho Vương Hi, sau đó ngồi xuống bàn sách nói chuyện với nàng:
Muội đừng lo quá. Huynh nghĩ chắc không phải đại sự gì đâu. Muội lạ gì y thuật của sư phụ nữa. Mà dẫu sư phụ không xem được bệnh thì cũng cũng có cách thoát thân.
Chỉ sợ không chỉ là chuyện xem bệnh.
Vương Hi hoang mang, nhắc đến Trần Lạc và Nhị Hoàng tử:
Phùng Cao nghe vậy thì lập tức hối hận:
Vương Hi nghe mà nhíu mày, hỏi:
Đại chưởng quỹ không biết Trần Lạc và Nhị Hoàng tử tới tìm Phùng gia gia ạ?
Huynh không kể với ông ấy. - Phùng Cao vội tới độ đỏ hai con mắt. - Sư phụ bảo chuyện này càng ít người biết càng tốt. Huynh thấy từ ngày sư phụ từ chối, họ không quay lại nữa nên cứ tưởng họ đã từ bỏ rồi.
Nói rồi huynh ấy bật dậy.
Đại chưởng quỹ biết đến càng nhiều thì càng có nhiều thông tin cung cấp cho họ Tạ.
Kinh thành là trung tâm của một nước. Bất kể nhà nào làm ăn ở cái đất này cũng sẽ cử chưởng quỹ tài giỏi bậc nhất đến quản lý. Đại chưởng quỹ của Vương gia cũng không ngoại lệ. Vương Hi tin dù nói cho ông ấy biết chuyện này thì ông ấy cũng có khả năng xử lý.
Nhưng Phùng Cao nào ngồi yên được. Huynh ấy cuống tới độ đi quanh phòng đã đành, mà miệng còn lẩm bẩm:
Phùng Cao cho rằng, nếu chuyện này thật sự liên quan quan đến Trần Lạc và Nhị Hoàng tử thì sẽ rất khó để cứu Phùng đại phu. Coi như họ Tạ đồng ý giúp đỡ, nhưng họ Tạ cũng đâu thể liều mình đắc tội với hoàng thất chỉ vì một đại phu được.
Vương Hi lại đang im lặng suy nghĩ. Nếu điều tra ra chuyện này liên quan đến Trần Lạc và Nhị Hoàng tử thì nàng nên làm gì?
Và thời gian vẫn không ngừng trôi trong lúc họ tìm cách.
Vú Vương rón rén đi đến. Phòng nghỉ cho khách đã được chuẩn bị xong.
Nhưng Vương Hi ngủ sao được.
Phùng Cao bèn khuyên nàng:
Vương Hi hiểu được ẩn ý trong đó. Huynh ấy đang hy vọng nhờ vả vào Vĩnh Thành Hầu. Nàng nghĩ nghĩ rồi nói:
Phải chẩn đúng bệnh thì mới bốc đúng thuốc.
Phùng Cao gật đầu.
Chưởng quỹ hớt hả chạy vào:
Thưa cậu, thưa Đại tiểu thư, Kim đại nhân đưa Phùng đại phu về ạ.
Cái gì? Bây giờ á?
Người trong thư phòng đều kinh ngạc, không thể tin vào tai của mình.
Lúc này đã đến giờ giới nghiêm rồi mà.
Chưởng quỹ không kịp kể rõ với mọi người, chỉ có thể vội vàng nói:
Sau đó, ông ấy chạy bay đi như lúc đến.
Phùng Cao ngăn Vương Hi cũng muốn đi:
Vương Hi gật đầu mà lòng nặng trĩu.
Họ Kim kia có ý gì?
Đưa Phùng đại phu về giờ này để thể hiện năng lực của y, để cảnh cáo bọn họ đừng hòng chống đối ư? Thế tại sao y lại mời Phùng đại phu đi?
Vương Hi đang định dặn Phùng Cao mấy câu thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận cười lớn:
Đó là giọng của một nam tử mà Vương Hi không biết. Giọng điệu ấy kiêu căng, ngạo mạn, khiến nàng nhớ đến những mệnh quan triều đình mới tới Tứ Xuyên nhậm chức. Mà hơn nữa, giọng nói ấy lại ngày một gần, chứng tỏ y đang đi về phía này.
Nàng trầm mặt.
Phùng Cao bèn đẩy nàng:
Vương Hi nghĩ nghĩ rồi đáp:
Phùng Cao thấy như vậy vẫn nguy hiểm. Nhưng giọng của Phùng đại phu đã rất gần rồi:
Phùng Cao sợ bây giờ ra ngoài sẽ chạm mặt nên đành đồng ý để Vương Hi tránh sau bình phong.
Vương Hi vừa ra sau bình phong thì Phùng đại phu đã dẫn vị Kim đại nhân kia vào.
Vị Kim đại nhân kia liếc mắt một cái thì đã bị bức "Ngọc đường phú quý" treo trên tường thu hút. Y lập tức bước tới thưởng thức:
Trong lúc vị Kim đại nhân này đứng đó đánh giá, Vương Hi nhân cơ quan sát y qua khe hở trên bình phong.
Người tầm ba mươi tuổi, dáng cao lớn mạnh mẽ, mặc áo bào đỏ thẫm dệt hoa văn vàng lục hướng tâm, có nước da màu lúa mạch hiếm thấy, mày kiếm mắt sáng, ria mép râu cá chốt. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của y đều bộc lộ sự kiêu căng, ngạo mạn. Nếu không biết lại lịch trước, người ta nhìn vào còn tưởng y là quan to tam phẩm có thực quyền ấy chứ.
Nhưng cũng chính vì vậy càng thể hiện vị Kim đại nhân này không đơn giản —— Đang ở dưới chân thiên tử, nền móng của đế đô mà y dám thể hiện như vậy, chứng tỏ phải có người chống lưng phía sau.
Hoặc sau lưng y không chỉ đơn giản là Trưởng công chúa Bảo Khánh?
Rồi Vương Hi nhìn sang Phùng đại phu. Phùng đại phu vẫn mặc áo bào vải màu xanh đậm như bình thường, thần sắc hơi nghiêm nghị nhưng trên mặt và tay không có vết thương, cử chỉ hành động cũng tự nhiên, có vẻ như không không phải chịu bất cứ tổn hại nào.
Vương Hi thở phào, dựng tai nghe tiếp.
Y nghịch nghịch mấy cái bút lông sói trên bàn sách rồi đột ngột ra về khiến mọi người bất ngờ.
Trước cảnh ai nấy cũng sững sờ, họ Kim kia cười ha hả, vừa sải bước ra ngoài vừa vẫy vẫy tay chào. Phùng đại phu và Phùng Cao lập tức chạy theo tiễn khách.
Chờ khi cái bóng của họ khuất sau tấm phù điêu thì Vương Hi mới ra bước ra từ sau bình phong.
Vì có lệnh giới nghiêm nên kinh thành về đêm như chìm trong bóng tối. Nàng đứng ở bậc thầm của thư phòng mà vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn ở cửa ngoài của hiệu thuốc.
Như vậy đủ thấy họ Kim kia chẳng sợ người khác biết y không tuân theo lệnh giới nghiêm, và chứng tỏ y phách lối cỡ nào.
Khi Phùng Cao đỡ Phùng đại phu quay lại, Vương Hi lập tức đi tới đỡ một bên tay khác của ông, cũng không kìm lòng được mà nói:
Phùng đại phu biết nàng muốn hỏi điều gì, cười cười nói:
Nhu Nhu là nhũ danh của Vương Hi.
Phùng đại phu cho rằng, mọi người hoảng loạn sau khi ông được "mời" đi cũng tại một phần ông không chỉ bảo chuyện đời cho Phùng Cao. Nhân đây ông nói thẳng:
Bảo sao!
Vương Hi ngập ngừng:
Nhìn đâu giống một người dám can thiệp vào chuyện lập người kế vị.
Phùng đại phu cười ha hả, nói:
Vương Hi xấu hổ. Đúng là tin đồn hại người mà!
Hai người đã Phùng đại phu ngồi xuống. Vú Vương đặt sẵn đệ dựa trên ghế, sau đó bưng trà Lão quân mi mà Phùng đại phu thích nhất đến, cũng hỏi"
Phùng đại phu vươn vai, tâm trạng tốt lên không ít:
Mọi người gật đầu rồi đi làm việc của mình.
Vương Hi và Phùng Cao ở lại uống trà với Phùng đại phu.
Phùng đại phu không gạt bọn họ: