*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: uyenchap210
Ngô Nhị tiểu thư gật đầu, cười rất chi là phóng khoáng:
Vương Hi đứng trên cầu thang hồi lâu. Thường Kha cũng bảo Trần Giác tốt. Nhưng Trần Giác rất ghét Trần Lạc, hơn nữa còn trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu thì đó lại là vấn đề của phẩm cách con người. Họ là tỷ đệ cùng cha khác mẹ, cớ gì nàng ta lại hận Trần Lạc như thế?
Nàng nhịn không được hỏi:
Có lẽ chuyện nhà Trần thị không phải điều bí mật ở kinh thành này, thế nên Ngô Nhị tiểu thư chỉ hơi nhíu mày, thoáng kinh ngạc chứ không hỏi tại sao Vương Hi lại biết:
Nói vậy còn nghe được, không thì nàng sẽ nghi ngờ phẩm hạnh của mấy người Ngô Nhị tiểu thư mất.
Vương Hi hiếu kỳ hỏi:
Lúc này, bọn nàng đã leo lên lầu hai. Ba người đứng vững trên lầu các rồi Ngô Nhị tiểu thư mới nhìn Vương Hi, không trả lời mà còn hỏi ngược lại:
Vương Hi đánh giá tầm nhìn phía trước. Bảo sao Ngô Nhị tiểu thư lại nói đây là chỗ tốt. Lầu các được cây hòe già che chắn, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện trên này có người.
Nàng mở cửa sổ ra. Nắng trưa lập tức ùa vào. Bọn họ có thể nhìn rõ sân khấu ở phía đối diện kia.
Vương Hi đưa tay nắm lấy một chiếc lá ngoài cửa sổ với vẻ lười biếng, cười nói:
Trẻ con không hiểu chuyện, không biết kiềm chế, cãi nhau là bình thường. Nhưng nếu đã lớn, hơn nữa còn đã xuất giá, có chồng con mà vẫn không biết hiếu thảo với phụ mẫu, yêu thương huynh đệ thì chứng tỏ là giữa bọn họ có thù hằn gì đó, hoặc là nhân phẩm của người này có vấn đề. Song cả tỷ tỷ lẫn Kha biểu tỷ đều nói nàng ấy tốt. Mà muội và mọi người lại là tỷ muội tốt của nhau, đương nhiên muội sẽ tin tưởng mọi người.
Ha! - Ngô Nhị tiểu thư rất kinh ngạc. - Muội thú vị thật đó, thế mà lại nói y chang bà nội của tỷ. Nhưng chuyện giữa Giác tỷ tỷ và Lạc Nhị ca rất phức tạp, chúng ta là người ngoài nên không thể nói bất cứ điều gì.
Từ lời nói có thể nhận ra, dù tỷ ấy và ba tỷ đệ nhà Trần thị có quan hệ không tồi, nhưng vẫn chưa đến mức quá thân thiết.
Chẳng biết vì sao Vương Hi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Ngô Nhị tiểu thư đi mở những cửa sổ khác. Thường Kha cũng đi theo hỗ trợ.
Không dùng con gái để liên hôn! Vương Hi lấy làm kinh ngạc, cảm thấy Trần Ngu quá là thú vị.
Ngô Nhị tiểu thư ghé vào song cửa sổ bên cạnh nàng, hít một hơi thật sâu rồi nói:
Thường Kha tất nhiên đồng ý.
Vương Hi nói:
Ngô Nhị tiểu thư cười ha hả, nói:
A hoàn theo hầu tỷ ấy là một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi xinh xắn, hơi mập, có vẻ nhút nhát, thoạt nhìn trông rất thật thà, ngoan ngoãn.
Nhưng người thật thà như thế đôi khi lại không hợp làm a hoàn thân cận!
Song mỗi nhà mỗi nếp mà. Có lẽ, phủ Thanh Bình Hầu không cần một người khôn khéo, mà thay vào đó là một a hoàn được việc và biết nghe lời?
Vương Hi cười bảo:
Bạch Quả được dạy dỗ để trở thành quản gia nội viện nên rất giỏi ăn nói và ứng xử.
Ngô Nhị tiểu thư gật đầu. Thường Kha lấy hoa quả khô mà mẫu thân đưa cho mọi người cùng ăn.
Ghế chưa có nhưng dưới sân khấu đã bắt đầu nổi chiêng trống. Liên Châu Phường mở màn bằng một vở kịch hài, chuẩn bị khuấy động bầu không khí.
Ngô Nhị tiểu thư vừa bóp quả hồ đào vừa nói:
Vương Hi nhìn quả hồ đào "rắc" một tiếng, hạt ra hạt, nhân ra nhân là biết thân thủ của Ngô Nhị tiểu thư không yếu, hơn nữa còn có thể nhìn ra Hồng Trù và Thanh Trù có võ công.
Ngô Nhị tiểu thư dưa hạt cho hai nàng. Hai nàng nói cảm ơn.
A hoàn tên A Man kia và Bạch Quả đã khiêng ghế lên. Sau đó, A Man thưa với Ngô Nhị tiểu thư rằng:
Thúy Cô là ai? Vương Hi quay sang nhìn Ngô Nhị tiểu thư.
Ngô Nhị tiểu thư lập tức giải thích:
Ồ! Xem ra, nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu và Trưởng công công chúa Bảo Khánh rất thân. Thậm chí, nữ quan của Trưởng công chúa còn biết cả a hoàn của Ngô Nhị tiểu thư.
Thường Kha nháy mắt với Vương Hi. Vương Hi không hiểu ý.
Ngô Nhị tiểu thư mời bọn nàng ngồi xuống.
Bạch Quả không hổ là người giúp Vương Hi quản lý nội viện sau này. Nàng đi xuống rồi bưng trà bánh và trái cây lên:
Ngô Nhị tiểu thư phải nhìn Bạch Quả bằng con mắt khác, còn quay sang khen với Vương Hi:
Không biết đây chỉ đơn giản là khen Bạch Quả được việc, hay còn kéo theo cả Hồng Trù và Thanh Trù vào.
Vương Hi giả ngốc, kêu Bạch Quả tạ ơn Ngô Nhị tiểu thư. Bạch Quả bèn dâng trà cho Ngô Nhị tiểu thư.
Lục Linh và một vú hầu tâm ba mươi tuổi thở hồng hộc chạy lên. Người còn chưa đứng vững mà đã mở miệng kêu:
Thường Kha nói cho Vương Hi biết:
Vương Hi gật đầu.
Vú hầu đi cùng Lục Linh hành lễ với bọn nàng rồi xuống lầu.
Ngô Nhị tiểu thư nói:
Vương Hi ngó xung quanh rồi hỏi:
Ngô Nhị tiểu thư mím môi cười, chỉ chỉ bên trai:
Khoảng cách không xa nhưng bị mái hiên che mất nên không thể thấy gì.
Vương Hi hơi thất vọng.
Lục Linh an ủi nàng:
Vương Hi cười lớn, cảm thấy Lục Linh rất đáng yêu:
Mọi người cũng bật cười theo. Lục Linh lại nói đến phấn son tiệm nào dùng tốt nhất. Nhưng Thường Kha là đứa chẳng bao giờ được ra ngoài, Ngô Nhị tiểu thư thì lại cho gì dùng nấy, thế nên trong ba người chỉ Vương Hi là tiếp chuyện được.
Lục Linh hơi buồn, kéo Ngô Nhị tiểu thư:
Không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ngô Nhị tiểu thư nghe vậy thì biến sắc, lập tức đẩy Lục Linh qua Vương Hi:
Lục Linh sung sướng nhướng mày, nói:
Vương Hi rất vui vì có một người bạn như thế. Nàng cười híp mắt nhận lời, lại nhớ tới lần trước dạo phố cùng Thường Kha:
Mấy tiểu cô nương không được ăn ở bên ngoài, nhưng có thể nhân cơ hội này tới nhà người khác làm khách rồi gọi món từ bên ngoài về.
Đương nhiên, tay nghề của đầu bếp trong phủ không kém. Nhưng họ đã ăn nhiều rồi, giờ được thay đổi khẩu vị cũng tuyệt lắm.
Ai ngờ Ngô Nhị tiểu thư nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nói:
Lục Linh nũng nịu:
Ngô Nhị tiểu thư cười ha hả, nói:
Không lẽ phủ Thanh Bình Hầu thích đồ ăn vùng Tây Bắc?
Vương Hi bèn nói:
Bước đầu sơ chế khá phức tạp, nhưng nàng chỉ cần sai người chuẩn bị trước rồi tự mình nêm tốt gia vị. Nói chung là tương đối đơn giản.
Ba người kia nhìn nàng với vẻ mặt không thể tin nổi và im lặng rất rất lâu.
Vương Hi khó hiểu:
Sao thế? Đây đều là những món đơn giản mà. Ngoại trừ hai món này thì cua viên đầu sư tử của Hoài Dương cũng là sở trưởng của muội đó. Nhưng hiện tại không phải mùa ăn cua, nếu mọi người thích trứng muối thì muội cũng có thể làm.
Được, được! Muội muốn ăn! - Lục Linh sáng bừng hai mắt, lập tức chạy qua ôm tay Vương Hi, nhưng sau đó lại nhướng mày nói. - Nhưng nhà tỷ ở đất Thục, bọn muội không thể đến nhà tỷ được!
Đã lâu rồi Vương Hi không mới khách nên hơi ngứa tay. Nàng hào phóng nói:
Tỷ sắp dọn qua Liễu Ấm viên rồi, hôm đó xin mời mọi người bữa cơm ạ!
Chúc mừng muội! - Ngô Nhị tiểu thư mỉm cười nói. - Thế nào cũng phải ăn mừng một bữa. Hôm đó, tỷ sẽ mang rượu ô mai mình ủ đến.
Lục Linh nói:
Thường Kha thì cười nói:
Có vẻ như mọi người sắp có một bữa tiệc nhỏ rồi.
Trứng muối (咸蛋黄)
Cua viên đầu sư tử (蟹粉狮子头) - Xem lại chú thích ở chương 30: Trái ngược.