Cho đến bây giờ tình hình biến thành líu ríu khắc khẩu không ngừng và trấn an giải thích, không đem lại tác dụng gì mà chỉ có hiệu quả thôi miên.
Trong khi mọi người khắc khẩu, Triệu Tường Quốc giở giọng quan thôi miên thì Trương Diệu gục gặc đầu buồn ngủ.
Bùi Yến luôn ở bên cạnh thấy vậy âm thầm giật áo Trương Diệu để anh dựa vào người hắn.
Cái đầu lắc lư không điểm tựa đột nhiên tựa vào thứ rắn chắc co giãn nóng hổi, Trương Diệu buồn ngủ mắt mở không lên lười suy nghĩ đó là gì, theo đà dựa vào ngủ say.
Bùi Yến nhìn Trương Diệu dựa đầu vào vai mình, tóc đen ngắn dựng đứng theo hô hấp khi có khi không xẹt qua gò má.
Bùi Yến cảm giác hơi ngứa, trong lòng trào dâng cảm giác đặc biệt.
Ngón tay Bùi Yến tê tê, muốn chạm vào Trương Diệu hoặc liếm anh, hoặc tiếp xúc càng thân mật hơn.
Bùi Yến hít thở ngửi mùi trên người Trương Diệu, hắn cục xúc bất an bấm đầu ngón tay.
Bùi Yến lớn lên trong rừng, muốn thứ gì đều dựa vào bản lĩnh giành lấy, nhưng bây giờ hắn lo lắng không biết bản thân muốn cái gì, cũng vì thế làm hắn càng rối rắm hơn.
Bùi Yến không tiếp xúc tình yêu, không yêu đương bao giờ, càng không biết yêu rồi làm sao cùng một chỗ.
Bùi Yến lớn lên cùng thú hoang, biết hiện tại hắn có cảm tình đặc biệt với Trương Diệu nhưng không biết làm sao biểu đạt, giải phóng ra.
Bùi Yến chỉ có thể một mình nghi hoặc, rối rắm.
Trương Diệu không biết đã mang đến rắc rối cho người rừng, anh ngủ say trong cuộc họp thôi miên.
Cho đến khi một tiếng hét chói tai đánh thức Trương Diệu.
A!!!!!
Sao vậy? Sao vậy?
Nghe tiếng hét chói tai, mọi người đang họp cùng quay đầu nhìn hướng phát ra thanh âm.
Một cô gái biểu tình kinh khủng hai tay che mặt, sợ hãi hét rầm lên:
Cô gái chỉ vào làn da lộ ra ngoài, từ khuôn mặt đến cánh tay nổi lốm đốm hồng, màu sắc dần biến sậm.
Cô gái gãi chỗ mẫn đỏ lia lịa.
Cô gái hét to:
Ngứa quá! Ngứa quá! Tôi làm sao vậy?
A! Sao tay của tôi cũng bị như vậy?
Người đàn ông ở bên cạnh cô gái gãi ngứa bản năng nhìn cánh tay mình, phát hiện trên tay bắt đầu nổi đốm hồng, kinh kêu:
Tại sao? Tại sao tôi...!tôi cũng nổi?
Trời ạ!
Thấy có mấy người bị giống nhau, những người khác vội vén tay áo lên kiểm tra da dẻ xem có nổi mẫn không.
Trong tập thể có gần một nửa người da nổi đốm hồng, cực kỳ ngứa ngáy.
Trước khi Trương Diệu nhắm mắt mọi người còn đang họp, tranh luận hăng hái, giây sau tỉnh lại chuyển thành phim tai nạn bệnh độc, anh tưởng mình đang nằm mơ.
Một bác sĩ trung niên từ ngày vào hang động đã giúp nhiều người băng bó vết thương thấy vậy đứng dậy, cẩn thận kiểm tra, hỏi han những người da toàn thân đột nhiên xảy ra tình trạng kỳ dị.
Bác sĩ trung niên hỏi han xong hết, đúc ra kết luận, biểu tình nghiêm túc nói với mọi người.
Bọn họ chạm vào một thứ giống nhau, chính là thịt sò hôm nay đã ăn...!
Thịt sò?
Không phải chứ?
Quá đáng sợ, may mắn lúc đó tôi không ăn...!
Nghe xong đáp án, có người mắt lóe tia vui sướng, mừng bản mình không ăn.
Có người rất hối hận, trách mình ham ăn.
Bác sĩ trung niên giơ tay lên ý bảo mọi người tỉnh táo lại:
Bác sĩ tự giới thiệu gã tên là Hứa Thừa, trông khoảng năm mươi tuổi, mặt gầy, gò má cao nhô ra, đôi mắt tuy nhỏ nhưng có sự trí tuệ, nhạy bén của bác sĩ.
Biểu tình nghiêm nghị nhìn liền biết bình thường Hứa Thừa là bác sĩ có thái độ nghiêm túc.
Hứa Thừa kêu mọi người yên lặng rồi mới nói tiếp:
Theo kinh nghiệm học tập và công tác nhiều năm của tôi, tôi cho rằng tình trạng bị cảm nhiễm phát bệnh rất giống với ca bệnh gọi là bệnh cảm nhiễm S.
Người bị cảm nhiễm cố nén ngứa ngáy chỉ muốn biết chứng bệnh này nghiêm trọng tới cỡ nào, có nguy hiểm gì không, bọn họ không muốn chết.
Đầu tiên cảm nhiễm này sẽ khiến toàn thân con người có phản ứng như mẫn cảm, nổi ban đỏ, ngứa ngáy, sau đó sẽ càng ngày càng ngứa.
Nếu cào rách da sẽ chảy mủ, nổi bọt nước dỏ sậm cho đến khi toàn thân nổi bọc nước, làn da hoàn toàn thối rữa.
Không có cách chữa, bởi vì thân thể mất sức miễn dịch nên dễ bị bệnh độc nhẹ và vi khuẩn khác xâm chiếm, toàn thân cảm nhiễm nghiêm trọng rồi chết...!
Có vài người cùng người thân thoát khỏi tai nạn máy bay lên đảo sống sót, nhìn thân nhân ăn thịt sò đau đớn chịu không nổi, họ lo lắng hỏi bác sĩ Hứa:
Nghiêm trọng dữ vậy? Thế bao lâu mới chuyển thành tình huống nghiêm trọng kia?
Cái này...!phải xem tình huống và thể chất của mỗi người.
Bình thường thì người già, con nít sẽ nhanh hơn, người lớn...!
Mọi người sốt ruột vì cảm nhiễm không kiên nhẫn nghe đáp án lấp lửng.
Hứa Thừa thở dài, tiếc nuối đáp:
Nghe nói tình huống nghiêm trọng đến nỗi sẽ chết, những người bệnh cảm nhiễm làn da ngứa ngáy tâm trạng rối như mớ bòng bong.
Có người không nín được nức nở khóc, hối hận chính mình tham ăn tạo thành hậu quả như vậy.
Nếu có nó thì có lẽ thử chữa bệnh cảm nhiễm của mọi người.
Hứa Thừa nghĩ đến những viên thuốc tuy chỉ thí nghiệm trong phòng thực nghiệm, chưa chính thức sử dụng nếu có thể giúp ích vào lúc này thì thật tốt.
Đáng tiếc Hứa Thừa nhớ là lúc tai nạn máy bay gã vẫn không quên cầm theo cái hòm kim loại đựng thuốc, nhưng lúc bơi đến hòn đảo tầm mắt quá kém, cộng với thời tiết, gã bất cẩn làm hòm đụng vào mảnh sắt trong biển.
Vì mệt nhọc, Hứa Thừa lỡ tay thả lỏng tay cầm hòm, thế là cái hòm chìm xuống biển.
Bên cạnh có một người đàn ông vóc dáng cao khiêu, gầy da bọc xương, túi mắt xanh thiếu ngủ lên tiếng hỏi.
Sau khi người đàn ông giúp Hứa Thừa quan sát tình huống người bị cảm nhiễm xong quay đầu đáp lại câu hỏi:
Người đàn ông này là trợ lý của chủ nhiệm Hứa Thừa, hai người may mắn thoát chết tai nạn trên không, cùng sống sót leo lên hòn đảo đúng là may mắn.
Không có cách nào cứu nhiều người vô tội bị cảm nhiễm, Hứa Thừa rất tự trách.
Nếu khi đó Hứa Thừa không ra ngoài phụ nhặt gỗ mà ở trong hang, nhìn thấy vỏ sò không thích hợp kêu mọi người đừng ăn thì sẽ không khiến nhiều người bị cảm nhiễm..