Đinh Hạo pha trò trêu:
Đinh Hạo nhìn ra được Lý Y Nhược nói thật, không phải dùng ngôn ngữ giăng bẫy hắn. Đinh Hạo có ấn tượng tốt hơn với công chúa kiêu ngạo Lý Y Nhược.
Lý Y Nhược sốt ruột nhưng nhìn khuôn mặt cười cợt nhã của Đinh Hạo thì tức giận quát:
Lý Y Nhược nói xong hầm hừ quay đi.
Thật ra lúc xoay người Lý Y Nhược hơi hối hận.
Tại sao như vậy? Ta đã quyết định sẽ nói chuyện đàng hoàng, chân thành cảm tạ tên kia nhưng sao mở miệng ra không nói hai, ba câu đã kiềm không được tranh luận? Tại tên khốn đó, cười cợt nhã, còn kêu ta là hạt tiêu nhỏ? Có thấy hạt tiêu nào dịu dàng đẹp như vậy chưa? Hừ, không thể tha thứ.
Công chúa kiêu ngạo nghĩ vậy nhưng lòng thì mừng thầm.
Bởi vì Lý Y Nhược thấy được thái độ của Đinh Hạo đối với nàng đã thay đổi, lúc trước trong mắt hắn ẩn chứa khinh thường, coi rẻ nay không còn.
Đinh Hạo trêu chọc với Lý Y Nhược mấy câu sau đó biểu tình trầm trọng.
Bởi vì trực giác sâu sắc với nguy hiểm nói với lòng Đinh Hạo rằng có nguy hiểm đáng sợ nhanh chóng đến gần, phải tìm cách.
Chính lúc này, biến dị xảy ra.
Thanh âm đáng sợ liên tục như sấm từ đằng sau truèn đến, ẩn chứa tức giận, sát khí không gì sánh kịp.
Các đệ tử ký danh biến sắc mặt.
Cao thủ Thanh Bình học viện truy sát đến!
Tình huống tệ nhất rốt cuộc vẫn xảy ra.
Nghe thanh âm này chắc chắn là siêu cao thủ mọi người không thể chống lại, một khi bị phát hiện thì tất cả chỉ có một con đường chết.
Nỗi sợ chết chóc như bệnh dịch lan tràn trong lòng các đệ tử ký danh.
Đinh Hạo hít sâu, ra quyết định.
Đinh Hạo vỗ tay nêu đề nghị:
Đinh Hạo chưa nói hết kế hoạch thì trong đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện có một đệ tử mặt trắng bệch, vết thương nhẹ nhất hú lên như heo bị thọc tiết.
Đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện này kinh hoàng chỉ trích:
Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương đồng thanh kêu lên:
Tào Kha, thằng khốn này nói cái gì vậy?
Mau xin lỗi Đinh sư huynh đi!
Cha nó, chó tạp chủng lấy oán trả ơn! Nếu không phải Đinh sư huynh vì các ngươi thì có cần xung đột với người Thanh Bình học viện không? Thứ ăn cháo đát bát, bây giờ được cứu liền muốn đẩy trách nhiệm lên người Đinh sư huynh sao?
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện bất mãn trừng mắt, không ngờ liều mạng cứu con gà phủi mỏ.
Đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện tên Tào Kha mắt chớp lóe, đỏ mặt tía tai phản bác:
Lý Y Nhược nóng nảy nói:
Lý Y Nhược không ngờ trong Hồng Sam Tây Viện ra một tên yếu hèn vô dụng như vậy.
Ánh mắt Đinh Hạo như dao băng cắt mặt Tào Kha, hắn lạnh lùng cười không nói thêm.
Đinh Hạo vỗ tay nói:
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm lớn tiếng hỏi:
Mọi người tập trung nhìn vào Đinh Hạo.
Đinh Hạo cười bí hiểm nói:
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nóng nảy:
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cũng sốt ruột.
Tào Kha thấy các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện phản đối rất sợ Đinh Hạo đổi ý, sốt ruột lớn tiếng nói:
Vương Tiểu Thất tức điên:
Vương Tiểu Thất vung tay.
Bốp một tiếng, Tào Kha bị tát té xuống đất.
Nhưng Tào Kha rất có tâm kế, không đánh trản hưng mắt chớp lóe tia độc ác căm hận.
Một số đệ tử ký danh Hồng Sam Tây Viện xấu hổ cúi đầu.
Vẻ mặt Đinh Hạo nghiêm túc nói:
Đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không dám đối diện.
Đinh Hạo tiếp tục bảo:
Phương Thiên Dực chợt lên tiếng:
Mắt các đệ tử ký danh sáng lên.
Đinh Hạo lắc đầu, nói:
Ánh sáng vụt tắt trong mắt các đệ tử ký danh.
Đúng vậy, kẻ truy sát cách càng gần, một khi lộ vị trí của mọi người, không đợi cao thủ tông môn đến cứu đã bị bắt rồi.
Lý Y Nhược chợt đứng ra không tha nghi ngờ nói:
Đinh Hạo dứt khoát từ chối Lý Y Nhược:
Ánh mắt Đinh Hạo lướt qua mọi người cuối cùng ngừng ở Tào Kha, mặc kệ vẻ mặt gã kinh khủng.
Đinh Hạo cười nói:
Tào Kha nhìn thấy ánh mắt Đinh Hạo lạnh như dao thì nhảy cẫng lên, cuống quýt phản đối: