Một thanh niên bên cạnh Đinh Hạo nhắc:
Một thanh niên khác chợt nhớ điều gì, phỏng đoán:
Thanh niên Lý Ninh có quan hệ tốt với Đinh Hạo nói:
Đinh Hạo thản nhiên nghe, hắn sớm biết tin này.
Những tin tức này không có tác dụng lớn với Đinh Hạo, hắn không hứng thú với di tích thượng cổ tông môn của Thần Ân đại lục. Đinh Hạo mới vừa ra khỏi Hãn Hải sâm lâm nhưng không gặp di tích này chắc không phải loại hiếm thấy gì.
Thanh niên Lý Ninh tiếp tục bảo:
Một thanh niên khác cười nói:
Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức?
Đinh Hạo nghe cái tên này bỗng có tia chớp xẹt qua não.
Không nhiều người họ kép Nạp Lan, cao thủ dòng họ Nạp Lan từng vào Hãn Hải sâm lâm, kết hôn với nữ nhân trong bộ lạc thì càng không nhiều. Không lẽ Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là phụ thân mà hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp khờ khổ sở tìm kiếm?
Đinh Hạo đã hoàn toàn hiểu rõ thân thế của Nạp Lan Sơ.
Thanh niên Lý Ninh tiếp tục bảo:
Nói đến đây thanh niên Lý Ninh thấp giọng bí hiểm nói:
Cái gì?
Tim Đinh Hạo run lên, suýt kêu ra tiếng.
May mắn Đinh Hạo lập tức bình tĩnh cảm xúc, nheo mắt lại.
Một thanh niên trêu chọc:
Thanh niên Lý Ninh thề thốt:
Xem bộ dạng của thanh niên Lý Ninh không giống như thổi phồng.
Đinh Hạo lười biếng duỗi eo, ngáp một cái nói:
Mấy thanh niên bất ngờ nói:
Đinh Hạo ném một khối huyền tinh thạch cho mỗi người, nói:
Thanh niên Lý Ninh nhận lấy huyền tinh thạch, mặt mày hớn hở.
Đinh Hạo đi vài bước chợt nghĩ đến điều gì, xoay người nói:
Thanh niên Lý Ninh cẩn thận ngẫm lại, người toát mồ hôi lạnh vội đồng ý.
Đinh Hạo xoay người rời đi.
Trên ngọn núi xanh biếc, Lệ Thính Thiền nhìn rừng nguyên thủy mênh mông vô bờ, thầm lấy làm lạ.
Buổi sáng lúc Đinh Hạo trở về bắt đầu gói ghém hành trang, đoàn người với tốc độ nhanh nhất rời khỏi Bắc Địa thành đi đến biên giới Hãn Hải sâm lâm nguyên thủy hoang sơ.
Lệ Thính Thiền từng tu luyện trong Hãn Hải sâm lâm. Khi Lệ Thính Thiền mới đến Thần Ân đại lục đã bị truyền tống vào Hãn Hải sâm lâm, cự thú chực chờ trong rừng. Lệ Thính Thiền ở trong Hãn Hải sâm lâm nửa năm, mãi khi thực lực tăng lên mới khó khăn rời khỏi.
Lệ Thính Thiền không có hảo cảm hoặc ghét Hãn Hải sâm lâm, nàng thấy lạ là thái độ của Đinh Hạo.
Lệ Thính Thiền ít khí thấy Đinh Hạo sốt ruột, nóng nảy như vậy.
Trong ấn tượng của Lệ Thính Thiền thì thanh niên có thiên phú siêu đẳng này luôn bình tĩnh, trí tuệ hơn bạn cùng lứa. Nhiều lúc Đinh Hạo rất tỉnh táo, làm việc có thủ đoạn, trật tự, dường như không chuyện gì làm khó hắn được.
Như hai tháng qua Đinh Hạo lười biếng tu luyện, tốn nhiều thời gian làm một số chuyện Lệ Thính Thiền cảm thấy nhỏ bé không có ý nghĩa gì. Đinh Hạo xen lẫn với đám thanh niên thấp kém không có tài năng gì, Lệ Thính Thiền nhìn ra được hắn đang lên kế hoạch nào đó.
Hôm nay Đinh Hạo trở về từ khu phố mang theo Lệ Thính Thiền, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp vội vàng lên được.
Có cảm giác Đinh Hạo hận không thể bay ngay đến Hãn Hải sâm lâm.
Hãn Hải sâm lâm có cái gì khiến Đinh Hạo nổi lên hứng thú nhiều như vậy?
Đinh Hạo lấy tấm bản đồ nhăn nheo ra khỏi ngực, đây là một dong binh già trong khu phố hắn quen vẽ địa hình ngoài vòng Hãn Hải sâm lâm, còn đánh dấu vị trí di tích tông môn cổ đại trong tin đồn. Đinh Hạo cẩn thận phân biệt, tìm hướng đi.
Đinh Hạo cất bản đồ, mỉm cười nói:
Nói đến đây Đinh Hạo liếc Lệ Thính Thiền, nói:
Lệ Thính Thiền giật mình sau đó hưng phấn nói:
Tu vi phật gia chủ yếu là tâm tình, tâm thiền cần ổn định, tâm như minh kính đài, không được nhiễm bụi trần, có như vậy mới độ qua khổ hải đến bờ. Pháp môn tu hành cần người có nghị lực, trí tuệ lớn mới làm được. Lệ Thính Thiền vốn là nhân tuyển rất thích hợp nhưng từ khi đến Thần Ân đại lục, chấp niệm về nhà trở thành chấp niệm lớn nhất của nàng, trói buộc tu hành.
Cái gọi là gỡ gút cần người thắt.
Lệ Thính Thiền hiểu nếu nàng muốn tiêu trừ chấp niệm trong lòng thì phải là trở về Vô Tận đại lục, nên nghe Đinh Hạo nói vậy thì nàng rất mong chờ.
Đinh Hạo mang theo hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp khởi động xe máy huyền khí Tia Chớp Đen, Lệ Thính Thiền bay theo.