Dương đại ca gật đầu, nói:
Có người trầm ngâm nói:
Dương đại ca cười nói:
Có kẻ cảm thán rằng:
Sao truyền nhân của mấy lão quái vật đều xuất hiện tại đây, giống như có hẹn trước vậy.
Tiên khí sắp xuất thế, một số người không nhịn được nữa.
Có người bỗng nói:
Nhiều thiên tài tụ tập tại đây, sớm muộn gì sẽ có cuộc chiến thiên tài. Không biết ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là thiên tài trong thiên tài?
Cái này rất khó nói. Nếu thiếu niên tên Đinh Đồng của Thần Đình không bị thương nặng trong cuộc chiến Thập Vạn Đại Sơn thì sẽ không ai là đối thủ của hắn, bây giờ sao...
Dương đại ca uống hớp rượu, nói:
Có người kinh ngạc hỏi:
Dương đại ca gật đầu, nói:
Mọi người xôn xao.
Thời gian gần đây có nhiều đề tài về thân phận, lai lịch của người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, là đề tài nóng. Nhiều người đoán lung tung, đa số cho rằng là cường giả năm xưa theo Đinh Thánh Thán nên mới có thực lực khủng bố đến thế, không ngờ hắn còn rất trẻ tuổi.
Nếu không hơn hai mươi tuổi vậy mười năm trước người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng chỉ cỡ sáu tuổi?
Vậy chắc chắn không phải cường giả thuộc hạ cũ của Đinh Thánh Thán.
Lại một thiên tài quái vật.
Người trong tửu quán im lặng, suy nghĩ những thiếu niên thiên tài còn trẻ đã uy chấn thiên hạ, còn bản thân là người lớn nhưng sống mơ màng qua ngày, cảm thấy cuọc đời u ám.
Nói đến đây Dương đại ca thở dài, một hơi uống hết bình rượu, vẻ mặt ủ rũ.
Dương đại ca nói:
Dương đại ca nói xong lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài.
Mọi người ngây ngẩn.
Vốn là cuộc trò chuyện hào hứng không ngờ đến cuối buổi sẽ là kết quả này, hứng thú suy sụp. Dương đại ca nói không sai, không có thực lực tuyệt đối thì hãy nhân lúc còn sớm mua chóng rời đi, tránh cho bị va lây.
Đinh Hạo nhìn bóng lưng Dương đại ca, trầm ngâm.
Dương đại ca không đơn giản, gã nói nhiều bí ẩn người bình thường không biết được. Tại sao Dương đại ca tung tin đồn này ra ngoài?
Thùng thùng!
Chợt có tiếng gõ bàn nặng nề.
Đinh Hạo bị cắtđứt suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung tợn đứng trước mặt.
Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ cúi đầu, nhe răng cười nói:
Đám nam nhân vạm vỡ xung quanh vui sướng khi người gặp họa nhìn Đinh Hạo.
Đinh Hạo móc một khối huyền tinh thạch phẩm chất thấp ra khỏi ngực đặt lên bàn, nói câu tiểu nhị tính tiến rồi chớp mắt biến mất trước mặt mọi người.
Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ cảm giác có gió mạnh lướt qua, bóng người biến mất. Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ giật mình há hốc mồm, hiểu rằng đã gặp phải cao nhân, gã sợ toát mồ hôi lạnh.
Người xung quanh la ó, không ai thấy rõ Đinh Hạo đi bằng cách nào, tốc độ vượt qua cực hạn bọn họ bắt giữ.
Tiểu nhị tửu quán không biết xảy ra chuyện gì, bước tới lấy huyền tinh thạch.
Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ không nói một câu, xoay người bỏ đi ngay. Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ chạy thẳng hướng cửa tây Thạch Chủy thành, suốt đêm bỏ đi không dám ngừng chân.
Người trong tửu lâu im thin thít.
Dương đại ca mới nói chưa đến một nén nhang đã ứng nghiệm. Thư sinh áo xanh tuấn tú không nghe tên tuổi đã đáng sợ như vậy, nếu vừa rồi chọc giận hắn hủy diệt tửu quán trong một giây là dễ như chơi. Thế giới này thật sự quá nguy hiểm.
Qua chuyện tối hôm nay nhiều người trong tửu quán vào ngày hôm sau đều gói ghém hành lý rời khỏi Thạch Chủy thành. Lời Dương đại ca nói, thực lực của Đinh Hạo cao thâm khó dò kích thích bọn họ rất nhiều.
Tuy tiên khí, thuốc dẫn tiên dược rất tốt nhưng cần có mạng để dùng.
Trong thế giới lạnh lùng pháp tắc rừng rậm này nếu không có đủ thực lực thì phải tự lượng sức, không thì giây trước còn là sinh mạng hoạt bát giây sau đã là cái xác ấm áp.
Có lẽ Dương đại ca uống say nên bước chân loạng choạng, người lắc lư rời khỏi tửu quán đi về nhà mình.
Đèn đường hai bên ngày càng tối, ít người đi đường.
Dù đã say nhưng Dương đại ca vẫn quay về đúng cnă nhà quen thuộc. Một sân hàng rào đơn sơ, xhuyên qua hàng rào có thể thấy tòa lầu nhỏ bằng gỗ hai tầng, khá tinh xảo. Trong sân dựng cây tre treo bốn, năm bộ đồ, có hai bộ đồ ngắn của con nít.
Khi thấy đồ con nít hì Dương đại ca nở nụ cười.
Nhưng chớp mắt nụ cười biến thành trầm trọng, giật mình.
Dương đại ca bước ra một bước đã vượt khoảng cách mấy chục thước đi vào sân, gã cảm ứng được điều gì, biểu tình giận dữ.
Dương đại ca nhẹ giọng nói:
Dưới ánh trăng, sân hàng rào tĩnh lặng.
Tiếng cười đột ngột vang lên: