Đinh Hạo đã nhìn ra bốn thanh niên này không phải thứ tốt, chẳng lẽ sau lưng có ẩn tình?
Nghĩ đến đây Đinh Hạo không để ý bốn thanh niên kia, lòng tính toán.
Đinh Hạo mỉm cười nói với bí đao lùn:
Thì ra các hạ chính là Vương Tiêu Sái ngọc thụ lâm phong, đẹp hơn Phan An, một cánh lê hoa áp hải đường, đệ nhất đệ tử nội môn trong truyền thuyết? Tiểu đệ tên Đinh Hạo, thất kính thất kính!
A? Đẹp trai số một? À, tất nhiên là ta, ha ha ha ha ha ha!
Vương Tiêu Sái hơi ngạc nhiên, không khách sáo nhận biệt danh này. Vương Tiêu Sái không còn tức giận, hưng phấn đến mặt đỏ ửng.
Vương Tiêu Sái nói:
Tiểu tử, ngươi rất biết điều. Không sai không sai, xem ra mọi người đều biết danh tiếng anh tuấn tiêu sái của ta.
Đương nhiên rồi, hơn hai ngàn đệ tử ký danh năm viện có ai không biết uy danh của Tiêu Sái sư huynh? Vô số nữ đệ tử ký danh trẻ tuổi xinh đẹp năm mơ đều muốn nhìn sư huynh một lần.
Đinh Hạo liếc bốn thanh niên cứng lưỡi, tiếp tục nịnh Vương Tiêu Sái lên tận mây xanh.
Vương Tiêu Sái tươi cười, mũi đỏ sắp lún trong thịt mỡ, cười hỏi:
Ngươi nói mấy cuyện này đều là thật?
Đương nhiên là thật, bao gồm...
Đinh Hạo liếc cửa gỗ chừa chút khe hở nhỏ, cố ý nhỏ giọng nói:
Bao gồm Thiên Tuyết giáo sư đều rất thích Tiêu Sái sư huynh.
Thật không?
Vương Tiêu Sái hưng phấn, vẫy tay nói:
Đinh Hạo đi ra tường rào vườn thuốc, hai người đắp vai đứng gần nhau, như hồ bằng cẩu hữu quen nhiều năm, rất thân thiết.
Vương Tiêu Sái sốt uột hỏi:
Đinh Hạo dốc hết những từ nghĩ hình dung ca ngợi nam nhân có trong đầu ra:
Nói Tiêu Sái sư huynh thiên phú tuyệt vời, bên ngoài anh tuấn, phong lưu tiêu sái, trong vạn người không có một, trung trinh chung thủy, có tình có nghĩa...
Oa, chỉ có Thiên Tuyết sư muội hiểu ta.
Vương Tiêu Sái làm bộ dáng cuộc đời có được một tỉ kỷ đời này không còn ham gì nữa.
Vương Tiêu Sái tịch mịch như tuyết nói:
Nói đến đây Vương Tiêu Sái vỗ vai Đinh Hạo bồm bộp, nhiệt tình nói:
Đinh Hạo liên tục gật đầu.
Sự việc phát triển làm bốn thanh niên châm chọt hăng hái phải trợn tròn mắt.
Tình huống gì đây?
Chết tiệt, tình tiết không nên phát triển như vậy.
Vương Tiêu Sái đầu đất chẳng lẽ không nhìn ra tiểu tạp chủng gian xảo này đang lừa ngươi sao?
Tiêu Sái sư huynh, tiểu tạp chủng đang gạt ngươi, đừng bị lừa!
Đúng vậy. Tiêu Sái sư huynh, tiểu tạp chủng này đã vào khuê phòng của Thiên Tuyết sư muội, không thể nhìn!
Mặt bốn thanh niên sa sầm, cố gắng châm chọt, ánh mắt nhìn Đinh Hạo rất hung dữ đầy uy hiếp. Thanh niên cao gầy còn độc ác cười với Đinh Hạo, làm động tác cắt cổ.
Không đợi Vương Tiêu Sái nói gì Đinh Hạo đã lạnh lùng cười:
Vốn Vương Tiêu Sái còn định truy hỏi nghe Đinh Hạo nói liên tục gật đầu, nhìn bốn thanh niên, nói:
Bốn thanh niên trợn to mắt nói:
Bà mợ nó tất nhiên là không nói thật! Nhưng thật khó nói rõ với cái tên thiếu dây thần kinh, vừa càn quấy vừa siêu tự kỷ.
Đinh Hạo lại lạnh lùng cười:
chú khí sư nghe vậy trừng bốn thanh niên, nói:
Bốn thanh niên thấy tình huống không nằm trong tầm tây thì rất tức giận.
Thanh niên cao gầy lúc nãy lén uy hiếp Đinh Hạo vừa tức giận quát:
Câu này chọc giận Vương Tiêu Sái:
Keng keng keng!
Một chuỗi thiết khí ma sát như đậu nổ vang lên.
Hai tay Vương Tiêu Sái duỗi ra, một tầng sóng gợn đen như vảy cá lan tràn vai gã, chớp mắt phủ nguyên cánh tay. Vảy giáp đen là do kim loại kỳ lạ nào đó tạo ra, giống như có sự sống kéo dài từ cánh tay ra ngoài, dài bốn, năm thước hóa thành nắm đấm cực to đầy áp lực, cảm giác kim loại.
Chết tiệt!
Đinh Hạo ngạc nhiên.
Đây là... Huyền khí?
Tên mập bí đao lùn này là minh văn sư?
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo lường.
Đôi nắm đấm kim loại màu đen là bao tay huyền khí, sau khi kích phát có lực công kích rất lớn. Nó là huyền khí thật sự, nắm tay sinh động như thật, cảm giác cực kỳ áp lực. Nắm đấm múa trên vù vù trên không trung theo ý nghĩ của Vương Tiêu Sái, nhanh như sao băng gió cuốn lá khô dưới đất, đầy khí thế.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Nắm đấm sắt đen to lớn như núi cao đè đầu từ trên không trung dấy lên khí lưu rõ ràng cuốn lá vàng rối loạn đánh hướng bốn thanh niên.