Thì ra bên dưới mặt nạ quỷ thanh đồng người này còn đeo một mặt nạ mỏng mềm, trắng đen giao nhau, đỏ xanh lẫn lộn dán sát khuôn mặt, che kín mít.
Vù vù vù vù vù!
Không biết người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dùng bí bảo gì thân hình nhanh như hồn ma nhún ba lần đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trên nóc nhà đá tòa lầu hai tầng cách xa năm trăm thước.
Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng nghiến răng nói:
Đinh Hạo thấy không thể giữ chân người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng, mở miệng hỏi:
Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng trả lời là nụ cười khủng bố như cú kêu:
Khục khục khục khục, một người mà ngươi vĩnh viễn không ngờ đến. Ngươi ngoài sáng, ta trong tối, có một ngày ta sẽ giết ngươi!
Hừ! Ngươi nghĩ ta đoán không được sao?
Đinh Hạo lạnh lùng cười:
Nói đến đây Đinh Hạo gằn từng chữ:
Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng giật mình kêu lên:
Nói xong người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cứng người, biết là đã lọt vào bẫy, bản năng lộ ra thân phận.
Đinh Hạo thuận miệng hỏi đã khẳng định suy đoán trong lòng, tiếp tục bảo:
Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng cười to bảo:
Người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng dứt lời có một luồng sáng bạc bao phủ toàn thân, chớp mắt gã đã bị truyền tống đi đâu đó.
Đinh Hạo đứng tại chỗ, đăm chiêu.
Không ngờ thật sự là người trong Vấn Kiếm tông, hắn đoán đúng?
Đinh Hạo nhíu mày, chợt nhận ra điều gì, lắc người bay hướng tây nam sau lưng.
Đinh Hạo quát to:
Một thanh âm hoảng hốt truyền ra từ trong góc:
Không ngờ là Lư Bằng Phi.
Lư Bằng Phi cười nịnh nói:
Ánh mắt của Đinh Hạo sắc bén như đao xẹt qua người Lư Bằng Phi, một lúc sau lắc đầu, nói:
Đinh Hạo nói rồi cất huyền khí băng sương phong tuyết, đao đá vào trữ vật giới chỉ.
Lư Bằng Phi cười nịnh nói:
Đinh Hạo lạnh lùng cười:
Lư Bằng Phi cười xoa mũi, dường như ra quyết định gian nan gì đó.
Hiếm khi Lư Bằng Phi nghiêm túc nói:
Đinh Hạo tin tưởng Lư Bằng Phi mới là lạ.
Đinh Hạo nghi ngờ hỏi:
Lư Bằng Phi tiếp tục cười nịnh:
Ta may mắn tình cờ mới đến đây.
Được rồi, không rảnh dài dòng với ngươi.
Đinh Hạo định quay về chợt khựng lại, nghĩ ra điều gì, không kiễn nhẫn phất tay:
Ngươi đi về trước đi, ta còn có chút chuyện.
Đinh sư huynh có việc gì...
Đinh Hạo la lên:
Đinh Hạo không có kiên nhẫn với đồ khốn như Lư Bằng Phi, thậm chí lười giả vờ giả vịt.
Đáy mắt Lư Bằng Phi lóe tia độc ác nhưng gã hoàn mỹ giấu đi, miệng liên thanh, xoay người bay nhanh hướng khách sạn.
Lúc trước Lư Bằng Phi núp ở phía xa thấy Đinh Hạo dùng đao kiếm phát ra uy lực đáng sợ thì rất rung động, gã định nhân cơ hội này hòa hoãn quan hệ với hắn, lấy niềm tin của hắn, giành nhiều cơ hội và ích lợi hơn. Chẳng ngờ Đinh Hạo không hề dao động, Lư Bằng Phi bị hắn không nể mặt quát mắng, trong lòng rất hận hắn.
Đinh Hạo nhìn bóng lưng Lư Bằng Phi đi xa, khóe môi cong lên cười nhạt.
Đinh Hạo không phải người dễ chọc, vào lúc mấu chốt hắn thà phụ người.
Chờ khi bốn phía không còn ai, Đinh Hạo nhắm một hướng chính đông chạy nhanh đi.
Đinh Hạo nhanh như chớp chợt lóe đã biến mất.
Đinh Hạo vừa chạy nhanh vừa liên lạc với Kiếm Tổ, Đao Tổ trong đầu.
Mới rồi Đinh Hạo định quay về khách sạn nhưng Kiếm Tổ bông kêu hắn đuổi Lư Bằng Phi đi, chạy hướng chính đông không gian quỷ vực.
Đao Tổ nói lấp lửng:
Đao Tổ cũng trêu Đinh Hạo:
Đinh Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, theo lời hai lão quái vật chạy nhanh hướng chính đông.
Trên đường đi Kiếm Tổ không ngừng lên tiếng sửa hướng Đinh Hạo đi. trận pháp minh văn bát giai ảnh hưởng cảm quan con người, vặn vẹo phương hướng, cao thấp, trái phải bình thường. Nếu không nhờ Kiếm Tổ, chuyên gia nhìn thấu hư ảo trong minh văn trận pháp thì Đinh Hạo vĩnh viễn sẽ không thấy hướng chính đông thật sự.
Đinh Hạo đi bốn, năm ngàn thước, con đường vô biên vô hạn đã biến mất.
Rốt cuộc Đinh Hạo đến vòng ngoài đường cái, đó là một nơi giống như hoang dã. Trong không khí vẫn là ánh sáng đỏ máu, bốn phía tĩnh lặng, phương xa đầy lửa ma trơi.
Trong giọng nói của Kiếm Tổ ẩn chứa trầm trọng, ngừng một lúc mới tiếp tục bảo:
Hiếm khi Đao Tổ không lên tiếng trêu Kiếm Tổ.
Đinh Hạo gật đầu.
Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nghiêm chỉnh kêu lên:
Kiếm Tổ chậm rãi nói: