Đinh Hạo kiềm không được nói:
Đinh Hạo bước tới đấm vào vai Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, đây là thói quen của hắn.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gãi đầu nói:
Trong khoảnh khắc này, thiếu niên thợ săn Trương Phàm đối diện cao thủ như Kiếm Bất Bình vẫn dám dõng dạc phản bác như trở về lúc mới vào Vấn Kiếm tông, ngại ngùng xấu hổ.
Phương Thiên Dực cười toe toét:
Đinh sư huynh xuất hiện thì tốt quá. Ha ha ha ha ha ha! Lần này tên hề Lư Bằng Phi tiêu đời rồi.
Nói đến thì sao bây giờ Lư Bằng Phi lớn lối như vậy?
Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:
Mấy ngày qua trong tông môn đã xảy ra chuyện gì?
Ài, chuyện rất dài. Chúng ta đều xem thường tiểu nhân Lư Bằng Phi, con người hắn có chút tài năng. Mấy tháng trước Lý Lan được Ngư Quy Nhân trưởng lão chưởng tọa Ngư Ẩn phong trong nội môn hạch tâm lục phong lục tọa nhìn túng thu làm đệ tử chân truyền, từ chức viện thủ. Từ đó Thanh Sam Đông Viện dần rơi vào tay Lư Bằng Phi.
Phương Thiên Dực nhíu mày nói:
Bây giờ Lư Bằng Phi đã là viện thủ mới của Thanh Sam Đông Viện.
Viện thủ mới?
Đinh Hạo kinh ngạc nói:
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cười khổ nói:
Nếu Vương Tuyệt Phong sư thúc vẫn là Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện thì tốt rồi, đáng tiếc Tổng giáo sư đã đổi người.
Đổi Tổng giáo sư?
Đinh Hạo kinh ngạc hỏi:
Phương Thiên Dực cắn răng căm hận nói:
Đinh Hạo gật đầu.
Hôm nay trong Thao Thiết Lâu Đinh Hạo nghe đám người trò chuyện đã biết tin Mã Nhất Phi sư thúc chết.
Đinh Hạo đã mong đó là tin bậy nhưng bây giờ hy vọng cuối cùng đã tan biến.
Lúc rèn luyện ở di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch Mã Nhất Phi để lại ấn tượng rất sâu cho Đinh Hạo. Đó là nam nhân im lặng kiệm lời, quan tâm chăm sóc đệ tử ký danh, là sư huynh đệ cùng thời với Vương Tuyệt Phong xấu xa. Mới chia tay mây tháng đã...
Mục Thiên Dưỡng!
Lại là Mục Thiên Dưỡng!
Đinh Hạo tạm ghi nhớ khoản nợ này.
Phương Thiên Dực tiếp tục bảo:
Vương Tuyệt Phong khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng?
Đinh Hạo lặng im. Đây là phong cách của Vương Tuyệt Phong giáo sư, có vẻ cái chết của Mã Nhất Phi sư thúc kích thích gã quá lớn. Cảm tình sư huynh đệ của bọn họ không hờ hững như mặt ngoài.
Lỗ Kỳ?
Đinh Hạo ngây người. Tại sao là Lỗ Kỳ?
Lỗ Kỳ và Doãn Nhất Phi từng có khúc mắc với Đinh Hạo, luôn ghi hạn hắn. Lỗ Kỳ trở thành Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện, vụ việc sẽ không đơn giản.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm tiếp tục bảo:
Đinh Hạo gật đầu.
Tính cách Lư Bằng Phi đê tiện nhưng tư chất võ đạo không tầm thường, không thì gã đã chẳng lấy được danh ngạch trong chuyến đi di tích thượng cổ tông môn Tây Nham sơn mạch. Có đệ tử nội môn chân truyền hạch tâm như Lỗ Kỳ chống lưng, các thủ lĩnh Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết vắng mặt, Lư Bằng Phi liên tục giành hạng nhất không quá lạ lùng.
Phương Thiên Dực khẽ thở dài:
Phương Thiên Dực gật đầu, nói:
Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày biết lòng người.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kể Lý Tàn Dương, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Dao là người từng nhận ơn của Đinh Hạo, biết tri ân báo đáp, là người đáng tin. Còn Cuồng Nhân Lữ Cuồng làm Đinh Hạo bất ngờ, hắn nhớ lúc trong khách sạn U Minh Quỷ ảo trận đã cứu gã, Cuồng Nhân Lữ Cuồng không nói một tiếng cảm ơn ai ngờ chịu vươn tay giúp.
Đinh Hạo lạnh lùng cười:
Phương Thiên Dực vội nói:
Đinh sư huynh, bây giờ cánh chim của Lư Bằng Phi đã lớn, lại có đệ tử chân truyền hạch tâm như Lỗ Kỳ chống lưng, không thể khinh thường. Lư Bằng Phi mặt ngoài thể hiện thực lực là đại viên mãn Võ Sĩ cảnh nhưng ta từng đánh nhau với hắn, sợ là cỡ Võ Sư cảnh.
Ha ha ha ha ha ha! Không sao, chỉ là trò hề.
Không phải Đinh Hạo tự tin mù quáng, hắn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình.
Phương Thiên Dực nói xong nhận ra gã quan tâm bị rối loạn.