Hoàng Dung lải nhải một lúc sau kể mọi tin tức tìm hiểu được về Tuần Mục Sử mới Đinh Hồng Lệ, nàng cầm bình ngọc phỉ thủy Huyền Âm Nhưỡng cười khúc khích rời đi.
Thật ra Hoàng Dung không để lời Đinh Hạo trong lòng.
Có lẽ là bởi vì từ lúc ban đầu Hoàng Dung đã không xem Đinh Hạo là thủ lĩnh tông môn cao cao tại thượng, không như người ngoài xem hắn là thiên tài đỉnh cao danh chấn Tuyết Châu. Trong lòng thiếu nữ Hoàng Dung đơn thuần, phản nghịch chỉ có một định nghĩa với Đinh Hạo, huynh đệ.
Nên Hoàng Dung sẽ không ôm các mục đích ích lợi quen Đinh Hạo như những người khác.
Suy nghĩ đơn giản có khi nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ đây là nguyên nhân tại sao Đinh Hạo rất có kiên nhẫn với Hoàng Dung.
Đương nhiên loại kiên nhẫn này tuyệt đối không chứa tình cảm nam nữ.
Hoàng Dung thói quen nhảy nhót đi không có bộ dạng thục nữ rời khỏi Bộ Thiềm Cung, gặp phụ thân Hoàng Hùng vẻ mặt nghiêm đi tới. Hoàng Dung bản năng khom lưng tốn vào bụi cỏ bên cạnh.
Hoàng Hùng giương mắt nhìn nữ nhi bướng bỉnh, dở khóc dở cười kêu to:
Nha đầu quậy, đứng lại cho ta!
A, phụ thân đại nhân, tình cờ vậy, phụ thân cũng đi dạo?
Hoàng Dung cười toe toét.
Hoàng Hùng tức giận đến râu dựng đứng cốc đầu Hoàng Dung, mặt sa sầm nói:
Hoàng Dung nhe răng sờ trán, bĩu môi nói:
Hoàng Hùng ngẩn người, nói:
Hoàng Hùng không tham gia cuộc chiến đêm đó. Gần đây có nhiều thủ lĩnh nắm quyền của Vấn Kiếm tông ở trong Vấn Kiếm sơn trang, Hoàng Hùng làm trang chủ bạn sét đầu mẻ trán, không rảnh chú ý nữ nhi làm gì nên có rất nhiều chuyện gã không biết.
Hoàng Dung uất ức giơ bình ngọc phỉ thúy, nói:
Hoàng Hùng nhìn bình ngọc phỉ thủy, con ngươi co rút nhận lấy từ tay Hoàng Dung, cẩn thận nhìn giây lát, lòng thềm khen.
Hoàng Hùng nửa tin nửa ngờ hỏi han:
Hoàng Dung tức giận nói:
Hoàng Hùng nghĩ lại cũng đúng, nữ nhi của gã nhi tuy rằng phản nghịch bướng bỉnh một chút, bình thường không thích luyện công nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái đạo đức. Tuy nhiên, lễ vật này hơi lớn.
Hoàng Hùng nghiêm túc dặn dò:
Hoàng Dung không biết hàng vẫn thấy nghi ngờ:
Hoàng Hùng dở khóc dở cười lại cốc đầu Hoàng Dung, kiên nhãn giải thích rằng:
Hoàng Hùng muốn biểu thị uy lực bình ngọc phỉ thúy cho Hoàng Dung nghe, ai ngờ mở nắp bình có mùi rượu đậm đặc thấm ruột gan bay ra, tràn đầy linh khí. Hít một hơi đã khiến Hoàng Hùng thấy sảng khoái.
Hoàng Hùng ngẩn ngơ.
Hoàng Hùng không như nha đầu Hoàng Dung không biết hàng. Hoàng Hùng được Vấn Kiếm tông ủy nhiệm quảnl ý sản nghiệp tại Tình Nhân cốc Kính hồ thánh địa võ đạo nhân loại Tuyết Châu nói lên thực lực, đầu óc của gã rất xuất sắc. Ánh mắt Hoàng Hùng rộng lớn, lập tức hiểu chất lỏng trong bình không tầm thường, chỉ mùi hương đậm đặc đầy linh khí đã ngang ngửa đan dược cao giai.
Hoàng Hùng hỏi kỹ càng mới xác định thứ trong bình ngọc là thần dịch, đúng là Đinh Hạo tặng cho Hoàng Dung. Hoàng Hùng cai quản Vấn Kiếm sơn trang mừng như điên.
Hoàng Hùng cảm thán rằng:
Vốn Hoàng Hùng lo lắng Hoàng Dung nha đầu điên điên khùng khùng không biết nặng nhẹ, khoảng thời gian này chọc giận thủ lĩnh tông môn bị đám người chưởng môn Lý Kiếm Ý rất chú trọng môn quy ghét. Hoàng Hùng không ngờ người ngốc có phúc ngốc, Hoàng Dung và thiên tài xuất sắc nhất tông môn, là thủ lĩnh Vấn Kiếm tông hiện giờ không thể bỏ qua, thật khiến người mừng bất ngờ.
Hoàng Dung hiểu ra sức nặng thứ nàng cầm, trầm ngâm nói:
Nghe Hoàng Dung nói, Hoàng Hùng thấy ấm lòng.
Hoàng Hùng lắc đầu, cười nói:
Giọng Hoàng Dung ngày càng nhỏ:
Trước kia khi bị phụ thân buộc luyện công Hoàng Dung luôn thấy chán, nhưng không hiểu sao hôm nay nàng hơi hiểu suy nghĩ của Hoàng Hùng. Hoàng Dung ngẩng đầu nhìn thái dương phụ thân từ bao giờ có sợi bạc, lòng nàng đau xót.
Hoàng Dung siết nắm tay.
Chuyện Tuần Mục Sử mới của Huyền Sương Thần Cung đến rất nhanh truyền ra.
Lòng người hỗn loạn bên Kính hồ dần bình tĩnh lại. Trong toàn Bắc vực bốn chữ Huyền Sương Thần Cung có ma lực kỳ diệu khiến mọi người tin cậy. Tuần Mục Sử mới đến dần xua tan hoảng loạn do cái chết của Tuần Mục Sử Trác Phi Phàm.
Tuần Mục Sử mới hành động mạnh mẽ nhanh nhẹn.