Khi Đinh Hạo vào đại điện thì Tây Môn Thiên Tuyết còn ngủ say, hít thở đều đều. Thiếu nữ ngủ say mặt mày như tranh, ngây thơ yên tĩnh như nữ thần trong thần thoại, xinh đẹp làm người ta say mê.
Đinh Hạo nhẹ nắm bàn tay búp măng của Tây Môn Thiên Tuyết, cực dương thiên hỏa huyền khí ấm áp chậm rãi rót vào người nàng.
Đinh Hạo chợt nhíu mày:
Vì Đinh Hạo bỗng phát hiện sự sống trong người Tây Môn Thiên Tuyết dần yếu đi, không thấy nguyên do nhân quả, trông như một thân thể đã chết. Đây là trạng thái chết giả, hèn gì Tây Môn Thiên Tuyết ngủ lâu như vậy. Mới đầu Đinh Hạo tưởng là vì Tây Môn Thiên Tuyết tiêu hao nhiều trong nhà tù nước ngầm nên cần nghỉ ngơi nhưng bây giờ xem ra...
Chết giả!
Giống như kiểu nói người thực vật trên địa cầu kiếp trước của Đinh Hạo, tuy còn giữ hô hấp nhưng không thể tự tỉnh lại.
Có lẽ ý thức của Tây Môn Thiên Tuyết rất tỉnh táo, nàng cảm giác mọi thứ xung quanh nhưng không thể khống chế thân hình, ngôn ngữ đáp lại.
Đao Tổ than thở:
Đinh Hạo nắm tay Tây Môn Thiên Tuyết trắng mềm, lòng đau nhói.
Đinh Hạo dịu dàng nói:
Đinh Hạo nói xong cảm giác một ngón tay nhỏ xinh khẽ nhúc nhích trong tay hắn.
Đinh Hạo mừng rỡ:
Hiếm khi hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nghiêm túc nêu ý iến cho Đinh Hạo:
Đinh Hạo gật đầu.
Sau khi rót huyền khí vào Đinh Hạo lấy một bình ngọc ra, bên trong chứa chất lỏng trắng bí ẩn trong hang động dưới vực sâu khu rác rưởi sau núi Vấn Kiếm tông, có công hiệu thần diệu. Đinh Hạo ngẫm nghĩ lượng dùng, hắn lấy một giọt dùng thìa ngọc đút vào miệng Tây Môn Thiên Tuyết.
Chất lỏng trắng ẩn chứa sự sống vô tận, cực kỳ nguyên thủy thiên nhiên, có thể giữ cơ thể Tây Môn Thiên Tuyết tạm không bị hư hỏng, có lẽ còn có công hiệu kỳ diệu nào đó.
Đinh Hạo làm xong tất cả nhìn thiếu nữ xinh đẹp luôn rượt sau lưng hắn bắt buộc cố gắng tu luyện, hắn yên lòng. Đinh Hạo càng hận Liệt Thiên Kiếm Tông hơn.
Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu, món nợ này chưa tính xong.
Chờ đi, ta sẽ khiến ngươi phát điên, hối hận.
Đinh Hạo bày minh văn trận pháp, trận pháp cảnh báo bên giường, Đinh Hạo không đi đâu xa, ngồi ngay dưới đất.
Đinh Hạo muốn canh giữ bên cạnh Tây Môn Thiên Tuyết.
Đinh Hạo còn có vài điều muốn bàn bạc với hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ.
Đinh Hạo được tin tức thượng cổ di tích bí ẩn, minh văn trận pháp từ miệng Ngải Thanh, hắn kể hết cho hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nghe.
Đinh Hạo hỏi:
Trước mắt tối đen.
Giống như ở trong vũ trụ hư vô, tiếc rằng bốn phía không có ánh sao, thân thể nhẹ hẫng lơ lửng.
Ta đang ở đâu?
Tây Môn Thiên Tuyết nghi hoặc.
Đầu óc Tây Môn Thiên Tuyết hỗn loạn, các đoạn ký ức kéo đến. Thật lâu sau Tây Môn Thiên Tuyết mới nhớ ra.
A, đúng rồi, mình vào chiến trường bách thánh, đụng phải người Liệt Thiên Kiếm Tông. Sau đó là... Đinh sư đệ, Đinh sư đệ thật sự xuất hiện.
Khi mình thống khổ chống đỡ trong địa ngục, ngày đêm cầu nguyện rốt cuộc được thực hiện rồi sao?
Nhất định là chư thiên thần phật nghe thấy lời cầu nguyện nên mới đưa Đinh Hạo đến trước mặt ta.
Nghĩ đến đây trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết dâng lên cảm giác không biết là ngọt ngào hay ai oán. Tây Môn Thiên Tuyết không rõ ràng, không biết từ bao giờ nàng đối với tiểu nam nhân nhỏ hơn mình ba, bốn tuổi tựu từ lúc ban đầu hận hắn không cố gắng, rồi hơi kinh ngạc, tò mò, sau đó biến thành tôn sùng, ỷ lại rồi...
Khi đối mặt lựa chọn sống và chết, khi tu vi huyền khí vất vả tu luyện bị phế, luyện đan từ nhỏ chống đỡ Tây Môn Thiên Tuyết phá vỡ, nàng cảm thấy thế giới mất đi sắc màu, biến thành xám trắng.
A, không, còn có một màu sắc cuối cùng.
Màu sắc rực rỡ nhất.
Đó là tiểu nam nhân kia.
Nước lạnh lẽo như dao cắt người Tây Môn Thiên Tuyết, từ ban đầu đau thấu xương đến chết lặng, rồi đến đau đớn như linh hồn bị gặm cắn, sau đó chết lặn. Địa ngục vòng đi vòng lại, có mấy lần Tây Môn Thiên Tuyết suýt không chống nổi định cắn lưỡi tự sát, nhưng trong lòng nàng còn kiên trì khiến nàng chịu đựng.
Chỉ vì Tây Môn Thiên Tuyết muốn gặp lại tiểu nam nhân một lần.
Nhìn nụ cười của hắn lần cuối.
Nói với hắn một câu.
Hoặc chỉ liếc mắt một cái rồi dời ánh mắt đi.
Vậy là đủ rồi.
Đó là tín niệm rất kỳ lạ.
Nếu không phải Tây Môn Thiên Tuyết rơi vào đường cùng, nếu không phải khổ hình khó thể tưởng tượng trong toàn thế giới trút lên người nàng thì Tây Môn Thiên Tuyết sẽ không biết từ bao giờ nàng lưu luyến, ỷ lại tiểu nam nhân đã đến mức thiêu thân lao đầu vào lửa.
Buồn cười cái tên Đoạn Đức kêu gào muốn chờ Tây Môn Thiên Tuyết chủ động hiến thân.
Ha ha ha ha ha ha!
Cái thứ nhân phẩm hạ tiện như gã dù là đệ tử của Liệt Thiên Kiếm Tông thì sao?
Gã không bằng một cọng tóc của Đinh Hạo.
Không, so sánh Đinh Hạo với thứ người đó là sỉ nhục tiểu nam nhân.
Mỗi khi Tây Môn Thiên Tuyết sắp không chịu nổi nữa luôn thầm nhủ trong lòng cố chống thêm một giây hoặc nửa giây cũng được, chỉ cần cố chịu đựng không chừng sẽ thấy tiểu nam nhân. Tây Môn Thiên Tuyết cứ cầu nguyện, cầu xin mỗi một thần linh nàng biết, liên tục nhớ lại mỗi hình ảnh tiếp xúc với tiểu nam nhân. Vườn hoa nhỏ đó...
Kỳ tích xuất hiện.
Đinh Hạo thật sự đến.
Tây Môn Thiên Tuyết đã quên nàng ở trong nhà tù nước ngầm lạnh giá. Ánh mắt đầu tiên Tây Môn Thiên Tuyết thấy Đinh Hạo, trong lòng nàng có cảm giác gì? Không phải kích động, vui sướng, không phải khó tin mà là bình tĩnh, muốn cười. Có một điều chắc chắn là hình ảnh đó khắc vào linh hồn và luân hồi của Tây Môn Thiên Tuyết ba kiếp bảy đời, như đã từng xuất hiện rất nhiều lần.
Khi tiểu nam nhân nói câu này, Tây Môn Thiên Tuyết cảm thây mọi cực khổ, hành hạ lúc trước nàng chịu đựng đều được báo đáp gấp mấy lần.
Tây Môn Thiên Tuyết cố gắng đứng thẳng, nhìn Đinh Hạo như thần linh giáng trần nghiền nát đám ác ôn Liệt Thiên Kiếm Tông, nàng tấy rất mệt nhưng lòng ấm áp. Đối với Tây Môn Thiên Tuyết thì báo thù gì đó, nhìn đám ác ôn quỳ dưới đất lạy lục không hề hấp dẫn, nàng chỉ muốn nhìn tiểu nam nhân lâu hơn, lâu hơn.
Khi Tây Môn Thiên Tuyết tựa vào ngực Đinh Hạo ngất xỉu, nàng cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ như thế này.
Bây giờ trước mắt Tây Môn Thiên Tuyết tối đen không có giới hạn.
Tây Môn Thiên Tuyết không hề sợ hãi.
Bởi vì điều Tây Môn Thiên Tuyết cầu nguyện, mong muốn đã thực hiện.
Ngay lúc đó Tây Môn Thiên Tuyết bỗng thấy có thứ ấm áp bao bọc tay nàng, một thanh âm rõ ràng mà quen thuộc vang lên.
A!
Tiểu nam nhân muốn cướp ta từ tay tử thần sao?
Đao Tổ trầm ngâm nói:
Một bá chủ tồn tại mấy chục vạn năm trên thế giới này chắc chắn nắm giữ bí mật liên quan thế giới mà người thường khó thể tưởng tượng, bọn họ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân gì.
Ha ha ha ha ha ha! Cười bể bụng, bà điên còn làm bộ thâm trầm?
Kiếm Tổ khinh thường cười to bảo:
Đao Tổ tức giận lắp bắp phát điên:
Đinh Hạo thấy nhức đầu, vội đổi đề tài:
Phải rồi, ta đang nghĩ yêu tộc có biết chuyện này không? Yêu tộc là chủng tộc có thế lực khủng khiếp hơn nhân tộc, bọn họ không nên không biết chuyện này đi?
Đó là đương nhiên.
Đao Tổ không chút do dự nói:
Đinh Hạo giật mình.
Chiến thần cũng sẽ chết sao?
Kiếm Tổ xen mồm:
Đao Tổ lời ít mà ý nhiều tổng kết:
Kiếm Tổ nói:
Đao Tổ:
Đinh Hạo:
-...
Tâm tình Đinh Hạo nhẹ nhõm hẳn, vậy cũng tốt. Mọi chuyện tùy duyên, không cần miễn cưỡng.
Kiếm Tổ nhắc nhở:
Đao Tổ vội nói:
Đinh Hạo:
-...
Kiếm Tổ:
-...
Đinh Hạo lầm bầm:
Đinh Hạo chợt nhớ điều gì, hỏi:
Đao Tổ không nể mặt trêu Đinh Hạo:
Đinh Hạo thấy xấu hổ, hùng hồn phủ định:
Kiếm Tổ khinh thường nói:
Kiếm Tổ tiếp tục bảo:
Đinh Hạo ngẩn ra:
Đao Tổ cười to bảo:
Đao Tổ nói xong liệt kê tảo dược luyện chế Linh Tê Huyền Tâm Đan.
Đinh Hạo đã chuẩn bị tâm lý nhưng nghe tên xong vẫn giật nảy mình.
Đinh Hạo bị hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ bắt học nhiều tri thức, tên thảo dược, hắn biết rõ về mấy thứ này. Những cái tên Đao Tổ vừa liệt kê là thần thảo cực kỳ hiếm thấy. Không nói cái khác, chỉ tính mai rùa, trăm năm tuổi đã hiếm thấy càng đừng nói là vạn năm, ít nhất trong Tuyết Châu không có tông môn nào có thrể gom đủ nhiều thần dược hiếm hoi như vậy.
Kiếm Tổ đắc ý nói:
Đao Tổ cứng người.
Mắt Đinh Hạo sáng lên, hắn đúng là quan tâm thì bị loạn.
Đúng vậy, trong chiến trường bách thánh không thiếu là linh thảo thần dược, động một tí là ngàn năm, vạn năm, giữ lại tinh hoa dược tính hoàn chỉnh nhất. Ví dụ như thiên tâm lan yêu thích ánh nắng và nước, thường sống ở trong ao hoặc chỗ cao cạnh sông, có thể tìm ra. Yểu yểu chân thụ yêu thích bóng râm, ánh nắng không chiếu vào, sinh trưởng ở khe hở vách núi. Mai rùa thì sinh trưởng trên đảo biển có nhiều chất kiềm.
Chỉ cần biết rõ những linh dược thích hợp sinh trưởng và địa vực thì không khó tìm.
Nhưng vậy là Đinh Hạo sẽ tốn nhiều thời gian.
Đinh Hạo không chút do dự, hắn chỉ cần có thể chữa khỏi Tây Môn Thiên Tuyết là nguyện ý trả bất cứ cái giá nào chứ nói gì đến thời gian.
Lòng có quyết định, Đinh Hạo thở phào.
Tuy nghe hơi khó khăn nhưng dù gì cũng thấy hy vọng. Đinh Hạo học thuộc làu phương thuốc và cách luyện chế Linh Tê Huyền Tâm Đan Kiếm Tổ truyền dạy, ôn tập vô số lần mới yên lòng.
Đinh Hạo lại hỏi:
Được rồi, tiếp theo hãy nói chuyện của hai tiền bối, ta phải làm cái gì?
Chuyện cũng đơn giản, là tìm chút tài liệu. Đây là danh sách: Hoàng xích kim, thái ất ngân sa, thiên địa long cốt, cầu long ngân tu, bích căn cổ thụ, ất mộc thần đồng...
Kiếm Tổ cố gắng dịu giọng tránh cho hù sợ Đinh Hạo, một hơi liệt kê hơn hai mươi loại tài liệu.
Kiếm Tổ cười tủm tỉm nói:
Đinh Hạo đứng ngây như phỗng một lúc sau mới nói: