Nhưng Đinh Hạo ngẫm nghĩ rồi xắn tay ai nấu ăn.
Sau một nén nhang.
Trên bình đài đỉnh núi tràn ngập mùi thơm kỳ dị.
Quái Khách Áo Xanh ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo, không ngờ tài nấu ăn của hắn không tệ.
Quái Khách Áo Xanh giống con mèo tham ăn ngửi mùi cá, hít hà mùi thơm hấp dẫn người, thèm nhễu nước miếng, kiềm không được giục mãi.
Đinh Hạo múc một vá canh lên, tiếc nuối nói:
Quái Khách Áo Xanh cười tủm tỉm:
Quái Khách Áo Xanh duỗi tay ra, sức mạnh vô hình hùng hồn dâng lên đánh xuống vách núi, chớp mắt có tiếng dã thú giãy dụa gầm rống vang lên.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Trong phút chốc một con gấu to nặng ngàn cân sắp thành tinh, một con lợn rừng to khỏe lông đen như gai thép từ dưới đáy vực 'bay' lên rớt xuống trước mặt Đinh Hạo.
Hai dã thú khổng lồ đều là bá chủ trong rừng sâu, cực kỳ hung mãnh, nặng hơn một tấn. Chiến đấu một đối một đủ khiến Đinh Hạo sợ hãi, vậy mà Quái Khách Áo Xanh cách không chẳng biết bao nhiêu thước túm chúng nó từ dưới vực sâu không biết bao nhiêu thước lên dễ như xách một con gà.
Đinh Hạo há to miệng, trố mắt líu lưỡi.
Má ơi, đây chính là thực lực của cường giả Võ Vương cảnh sao?
Quá khủng bố!
Giống như phép thần!
Quái Khách Áo Xanh nhìn biểu tình của Đinh Hạo, lòng hư vinh rất thỏa mãn. Quái Khách Áo Xanh hớn hở nhưng làm bộ không thèm để ý, rất là khiêm tốn nói:
Đinh Hạo giật mình tỉnh táo lại.
May mắn trong ký ức dung hợp Đinh Hạo thân xác cũ có kỹ năng mỏ bụng làm thịt thú vật vật rất phong phú, cộng với kỹ năng nấu món ngon ở địa cầu, Đinh Hạo vận chuyển huyền khí ngưng kết thanh abưng đao sắt bén trong lòng bàn tay bình tĩnh mổ hai con thú to.
Đinh Hạo nhíu mày nói:
Quái Khách Áo Xanh vẫy tay một cái, một đoàn sáng am từ chỗ cao hai thước chớp lóe như đám mây. Rào rào, giọt nước rơi xuống như mưa chớp mắt rửa sạch gấu to và heo rừng.
Một lần nữa Đinh Hạo mắt tròn mắt dẹt.
Quái Khách Áo Xanh này chắc không phải là long vương giáng trần đi? Vẫy tay đã có mưa rơi? Thực lực cường giả Võ Vương cảnh khủng khiếp vậy sao? Có thể khống chế thời tiết, thay đổi tự nhiên?
Kiếm Tổ ở trong đầu Đinh Hạo khinh thường nói:
Hiếm khi Đao Tổ khen ngợi:
Kiếm Tổ im lặng, lạ là không phản bác lời của Đao Tổ.
Đinh Hạo càng kinh ngạc hơn.
Khó được Kiếm Tổ, Đao Tổ "Miệng hạ lưu tình" không có mỉa mai, chứng minh Quái Khách Áo Xanh là cao thủ đỉnh giai trong Võ Vương cảnh.
Đinh Hạo kiềm nén ngạc nhiên trong lòng, càng dốc sức nấu nướng.
Kiếp trước Đinh Hạo là ăn hàng, tự học nhiều kỹ xảo nấu nướng hôm nay lôi ra hết.
Quái Khách Áo Xanh thèm chảy nước miếng, không đợi Đinh Hạo kêu đã nhào tới ôm nồi ăn.
Đinh Hạo hơi đói, không khách sáo ngồi bên đống lửa nhai ngồm ngoàm.
Thời gian bay nhanh.
Khi trăng lên giữa trời, một già một trẻ càn quét sạch, no bụng nằm dưới đất, ngửa đầu ngắm sao, vuốt bụng, dùng xương thú xỉa răng rất là thoải mái.
Kiếm Tổ không biết nên nói cái gì
A! Không đúng, sao ta cảm thấy hai tiểu tử này ngưu tầm ngưu, mã tầm mã?
Đâu chỉ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chính là nồi nào úp vung nấy.
Đao Tổ chắc chắn gật đầu, nói:
Kiếm Tổ bỗng phủ nhận:
Không đúng.
Có cái gì không đúng?
Đao Tổ bất mãn bị Kiếm Tổ phủ định, sắp nổi khùng. Nếu Kiếm Tổ không cho lý do thích hợp thì sẽ lại bùng nổ cuộc chiến võ mồm.
Nói đến ăn hàng phải cộng thêm tên mập Hoàng Sam Bắc Viện.
À, cũng đúng.
Nói đến tên mập Nhậm Tiêu Dao siêu may mắn thì Đao Tổ miễn cưỡng chấp nhận.
Đoạn đối thoại diễn ra trong đầu Đinh Hạo.
Nói đến tên mập Nhậm Tiêu Dao siêu may mắn Nhậm Tiêu Dao Đinh Hạo chợt nhớ tới ngày mai hắn phải tham gia năm viện đại tái, trời đã tối muộn hắn cần mau chóng trở về tu luyện.
Đinh Hạo đứng dậy từ biệt Quái Khách Áo Xanh.
Quái Khách Áo Xanh vuốt bụng đứng lên, ngắm trăng suy nghĩ tới lui, rốt cuộc quyết định nói:
Một chiêu kiếm thuật?
Mắt Đinh Hạo sáng ngời.
Cường giả Võ Vương cảnh truyền dạy kiếm thuật không giống người thường, nếu nắm giữ được nói không chừng sẽ ảnh hưởng ngày mai năm viện đại tái!
Quái Khách Áo Xanh ngửa đầu uống vài hớp rượu, giọt rượu dính đầy râu và tóc rất cuồng. Quái Khách Áo Xanh vẫy tay, một nhánh cây chưa đốt hết bay vào tay gã.
Quái Khách Áo Xanh hét to một tiếng:
Quái Khách Áo Xanh chưa nói hết câu đã nâng cổ tay lên, nhánh cây cháy lửa khẽ run vạch một đóa hoa lơả xinh đẹp rực rỡ chói mắt trong trời đêm.
Quái Khách Áo Xanh cầm nhánh cây chậm rãi vạch từng đường cong kỳ diệu trên không trung, giống như linh dương quải giác, không thể tìm kiếm rồi lại phù hợp chí lý trong thiên địa. Như mặt trời và mặt trăng luân phiên mọc rồi lặn, lại như ngôi sao vận chuyển, kỳ diệu khó tả chỉ có thể cảm nhận.
Đinh Hạo nhìn lần đầu đã đứng ngây như trời trồng.
Đinh Hạo khó thể kiềm chế chìm trong thế giới ẩn chứa một thức kiếm pháp này, không thể thoát ra.
Quái Khách Áo Xanh hét to một tiếng:
Quái Khách Áo Xanh không quan tâm Đinh Hạo nắm giữ bao nhiêu, bắt đầu thi triển lần thứ hai.