Đinh Hạo hít sâu một hơi, nháy mắt triệu hoán thanh kiếm rỉ sét, ma đao ra khỏi không gian trữ vật. Đinh Hạo rót huyền khí vào định thúc giục lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét.
Ngay từ đầu Đinh Hạo đã không muốn dây dưa. Mười mấy Huyền Sương Thần Vệ trước mặt Đinh Hạo đều là cường giả cảnh giới tứ khiếu, ngũ khiếu Võ Hoàng cảnh, nếu kéo dài sẽ nguy hiểm. Đã không có đường cứu vãn thì Đinh Hạo không khách sáo, trước tiên dùng lá bài mạnh nhất của mình.
Hơi thở khiến người sợ hãi chậm rãi thức tỉnh từ thanh kiếm rỉ sét.
Mắt thấy Đinh Hạo sắp ra tay thì chợt có biến đổi không ai ngờ.
Trong không trung chợt nứt ra một cái khe.
Không gian nứt ra vừa lúc ngăn giữa Đinh Hạo và Huyền Sương Thần Vệ. Khe nứt đen toát ra lực hút, cắn nuốt hết quyền kình khủng khiếp của Huyền Sương Thần Vệ, hơi thở Đinh Hạo phóng ra. Sau đó khe nứt khép lại.
Trước mắt mọi người bỗng có hai người hiện ra.
Một người là lão nhân tóc xám, vóc dáng trung bình.
Một người là mỹ phụ trung niên tuyệt sắc vóc dáng yêu kiều, cực kỳ quyến rũ chết người.
Lão nhân tóc xám mặt mũi bình thường nhưng trong cơ thể phát ra khí thế thánh giai làm người run sợ, cường đại khủng bố. Mới rồi người rạch hư không chính là lão nhân tóc xám.
Mỹ phụ trung niên tuyệt sắc thì khí chất cực kỳ cao quý, mặt mày đẹp tuyệt trần như thần vương mẫu trên tầng trời. Mỹ phụ trung niên tuyệt sắc dính chút khói lửa nhân gian, cực kỳ hấp dẫn. Mỹ phụ trung niên tuyệt sắc mặc váy mỏng, da thịt trắng như ẩn như hiện, tuy hơi thở mờ mịt nhưng giống người bình thường, không có gì khác lạ. Tuy nhiên mỹ phụ trung niên tuyệt sắc đứng trước mặt lão nhân tóc xám, địa vị trên cả lão.
Khi Đinh Hạo trông thấy lão nhân tóc xám, mỹ phụ trung niên tuyệt sắc thì ngây ra.
Vì Đinh Hạo biết mặt hai người này.
Tuần Sát Sử Tuyết Châu Đinh Hồng Lệ, người hầu Trần bá thực lực cao thâm khó dò.
Trong thời gian này Đinh Hạo luôn muốn gặp lại Đinh Hồng Lệ.
Tuyết Châu xảy ra nhiều chuyện, trên cơ bản xem như các đại môn phái bạo loạn. Đinh Hồng Lệ là Tuần Sát Sử Tuyết Châu nhưng vẫn không có tin tức gì, không quan tâm chuyện gì, cái này không hợp tình lý. Đinh Hồng Lệ cho Đinh Hạo vòng tay chất ngọc, ngọc bội có câu thơ thất nguyệt thất nhật trường sinh điện, nửa đêm vô nhân tư ngữ thì, các dị tượng trong chiến trường bách thánh đều liên quan đến thân thế cơ thể Đinh Hạo, hắn muốn hỏi rõ ràng.
Tiếc rằng Đinh Hồng Lệ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, toàn Tuyết Châu không ai tìm ra nàng. Đinh Hạo buộc lòng tạm gác lại.
Đinh Hạo không ngờ hôm nay, vào lúc này, mỹ phụ trung niên tuyệt sắc và Trần bá xuất hiện.
Huyền Sương Thần Vệ lúc trước hung hăng gây sự hét to:
Huyền Sương Thần Vệ không biết thân phận của Đinh Hồng Lệ, Trần bá.
Tuy nhiên Lâm Liệt biến sắc mặt, bản năng lùi ra sau một khoảng cách, dường như rất sợ Đinh Hồng Lệ.
Lâm Liệt kinh kêu:
Lâm Liệt vội ra hiệu Huyền Sương Thần Vệ kia lùi lại.
Ngón tay Đinh Hồng Lệ quấn lũ tóc bên thái dương, phong tình vô hạn, tư thế quyén rũ, lười biếng ngái ngủ.
Đinh Hồng Lệ cười nhạt nói:
Lâm Liệt biểu tình cực kỳ khó xem.
Huyền Sương Thần Vệ đứng bên cạnh Lâm Liệt lúc trước gây sự lúc này hiểu ra điều gì, sợ hãi mặt trắng bệch lén lút lùi ra sau.
Trần bá hừ lạnh một tiếng:
Trần bá bỗng nhiên ra tay.
Trần bá lắc người một cái, thoạt trông lão không làm gì.
Nhưng ngực giáp vàng của Huyền Sương Thần Vệ in dấu chưởng ấn rõ ràng.
Đây là huền sương kim giáp do cao thủ rèn của Huyền Sương Thần Cung thiết kế chế tạo ra, vô cùng cứng rắn, là áo giáp đẳng cấp gần với bảo khí. Thế nhưng nó không thể ngăn cản lực lượng đó. Huyền Sương Thần Vệ hét lên, ahs mồm hộc máu, rớt xuống đất, gã đã bị thương nặng.
Đinh Hạo kinh ngạc.
Thực lực của Trần bá quá khủng khiếp, thị lực như Đinh Hạo nhưng không thấy rõ mỏiòi lão ra tay như thế nào.
Huyền Sương Thần Vệ bị thương khá nặng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải tu dưỡng mấy tháng mới lành được.
Trần bá nhìn Huyền Sương Thần Vệ hộc máu rớt xuống đất, mặt không biểu tình, giọng lạnh lùng nói:
Biểu tình của Trần bá là thái độ răn dạy thuộc hạ thật tự nhiên.
Huyền Sương Thần Vệ nghe Trần bá nói không hề tức giận, biểu tình như được ban ân, liên tục cảm ơn:
Huyền Sương Thần Vệ gồng mình hóa thành ánh sáng biến mất cuối trời.
Đám người Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy, Trương Khả Di hoảng sợ nhìn nhau.
Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không biết Đinh Hồng Lệ, chưa từng gặp Trần bá.
Nhưng nhìn biểu tình vừa kính vừa sợ của Lâm Liệt, đám Huyền Sương Thần Vệ, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy đoán được mỹ phụ trung niên tuyệt sắc, lão nhân tóc xám chắc chắn có thân phận, địa vị kinh người.
Nghe giọng điệu của mỹ phụ trung niên tuyệt sắc dường như đứng về phía Đinh Hạo?
Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy thầm thở phào.
Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy chậm rãi vận chuyển huyền khí, rên một tiếng, dùng tu vi kiếm khí mạnh mẽ liều mạng bị thương phá mở phong ấn của Đinh Hạo. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy lấy lại thực lực, đứng bên cạnh hắn, nâng cao tinh thần cảnh giác.
Đinh Hạo nhìn thấy hết, vừa cảm động vừa áy náy, vội đưa cho Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy một viên đan dược hồi huyền chữa thương.
Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không khách sáo, cười nhận lấy, nuốt đan dược vào.
Đinh Hồng Lệ nói:
Đinh Hồng Lệ bỗng chộp hư không.
Không khí phía không xa gợn sóng, bỗng có tiếng 'meo' chói tia. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt núp trong chỗ tối biểu tình hoảng loạn bị chộp ra, nó cứng ngắc bị mỹ phụ trung niên tuyệt sắc ôm vào ngực vuốt ve như trúng thần chú giam cầm.
Vốn mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt núp trong chỗ tối định vàop hút mấu chốt giúp Đinh Hạo, đám người Lâm Liệt, Huyền Sương Thần Vệ không phát hiện nhưng Đinh Hồng Lệ nhận ra ngay.
Mặt Lâm Liệt thay đổi nhiều lần, lúc xanh lúc đỏ, rất là do dự.
Cuối cùng Lâm Liệt cứng rắn nói: