Lý Y Nhược nhẹ nhàng đi tới sau lưng thân hình yểu điuệ, khẽ thở dài:
Thân hình yêu kiều nhẹ gật đầu, nói:
Lý Y Nhược vuốt mái tóc dài của thiếu nữ, không biết nên an ủi nàng như thế nào.
Đinh Hạo đứng phía xa bỗng nhớ đến thân hình yêu kiều này chính là Thiên Âm, đệ tử ký danh của Hồng Sam Tây Viện trước kia.
Còn nhớ cuối kỳ thi một năm đệ tử ký danh, đêm say rượu đó Đinh Hạo uống say bí tỉ, Lý Y Nhược luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Hôm sau Đinh Hạo đưa Lý Y Nhược về, lần đầu hắn đến sân số tám Hồng Sam Tây Viện, cũng là lần đầu tiên thấy hai bạn cùng phòng của Lý Y Nhược, Thiên Âm và Thanh Đàn.
Khi đó Phương Thiên Dực cũng có mặt.
Thiếu nữ xinh đẹp tên Thiên Âm là người yêu của Phương Thiên Dực.
Thiếu nữ xinh đẹp đỏ mặt nắm tay Phương Thiên Dực, lấy hết can đảm rụt rè nói với Đinh Hạo:
Giờ Đinh Hạo nghĩ lại từng hình ảnh còn rõ ràng trước mắt như mới ngày hôm qua.
Tiếc rằng sau này Vấn Kiếm tông thay đổi lớn, Liệt Thiên Kiếm tông xâm nhập, rất nhiều đệ tử tông môn gặp nạn. Phương Thiên Dực mất tích trong khoáng khu vách vực sau núi, nghe nói là sảy chân rớt xuống vực sâu không biết sống chết.
Sau này Đinh Hạo một người một kiếm thu phục Vấn Kiếm tông, nhiều lần tìm kiếm nhưng không có tung tích Phương Thiên Dực.
Đinh Hạo chưa từng quên sư đệ Phương Thiên Dực tư chất kiếm thuật tuyệt vời, sảng khoái kiên định.
Lúc đó Đinh Hạo bận rộn công việc Vấn Kiếm tông, chân không chạm đất nên không nghĩ đến an ủi Thiên Âm. Sau này Đinh Hạo rời khỏi Tuyết Châu, chưa từng gặp Thiên Âm.
Giờ nghĩ lại lòng Đinh Hạo tự trách.
Lúc trước Phương Thiên Dực mất tích không biết sống chết chắc Thiên Âm rất đau lòng, tuyệt vọng, trong toàn tông môn này nàng lo lắng antoàn cho người yêu hơn ai hết. Đinh Hạo là bằng hữu tốt nhất của Phương Thiên Dực, là sư huynh đáng tin nhất nhưng không bớt thời gian an ủi Thiên Âm.
Lý Y Nhược tiếp tục bảo:
Nói là vậy nhưng trong lòng Lý Y Nhược biết rõ nếu Phương Thiên Dực thật sự bị nhốt ở đâu, ba năm dài không ăn không uống thì cũng dữ nhiều lành ít. Lý Y Nhược không thể nói điều đó, cố gắng an ủi Thiên Âm theo chiều hướng tốt.
Thiên Âm nói:
Mặt Thiên Âm đẫm nước mắt, dòng lệ lăn dài trên gò má trắng.
Lý Y Nhược ôm Thiên Âm vào lòng, nói:
Nghe Lý Y Nhược nói quả nhiên mắt Thiên Âm sáng lên giây sau vẻ mặt buồn bã, nói:
Lý Y Nhược nhẹ vỗ lưng Thiên Âm, cười nói:
Thiên Âm gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì, nàng ngẩng đầu lo lắng nhìn Lý Y Nhược.
Thiên Âm nói:
Vẻ mặt Lý Y Nhược hơi buồn sau đó lại cười tươi nói:
Thiên Âm gật đầu, bất bình nói:
Lý Y Nhược lắc đầu, mỉm cười nói:
Thiên Âm khẽ thở dài:
Y Nhược sư tỷ, có lúc không thể cứ nhường nhịn Đinh sư huynh. Bình thường tỷ dứt khoát, nhanh nhẹn, quyết đoán, nhắc đến danh hiệu Khuynh Hải Tiên Kiếm Lý Y Nhược có ai không kính sợ ba phần? Ba năm nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt có ý với tỷ thế nhưng tỷ vẫn khổ sở chờ đợi Đinh sư huynh, ai ngờ Đinh sư huynh trở về vẫn luôn cùng Lý Lan chưởng môn.
Ngươi không hiểu, Thiên Âm muội muội ngốc. Ngươi không hiểu Hạo ca ca là loại người gì nên mới nói như vậy.
Lý Y Nhược mỉm cười nói:
Thiên Âm ngẩn người, thở dài không nói thêm.
Lý Y Nhược thẫn thờ nhớ lại nhiều năm trước bên Tẩy Kiếm Trì nàng kiêu ngạo như thiên nga, trong ánh nắng rực rỡ gặp thiếu niên quần áo tả tơi nghiêm nghị mắng nàng. Lần đầu tiên có nam nhân khiến Lý Y Nhược lo lắng, áy náy.
Thiếu niên hạo nhiên chính khí như vậy tuyệt đối sẽ không vứt bỏ lời hứa.
Thiên Âm bỗng trợn to mắt như thấy điều gì khó tin. Lý Y Nhược theo ánh mắt Thiên Âm ngoái đầu lại, thấy Đinh Hạo từ bao giờ đứng sau lưng hai người, biểu tình xấu hổ nhìn họ.
Lý Y Nhược rất vui vẻ kêu lên:
Hạo ca ca!
Đinh sư huynh.
Thiên Âm thầm lo lời mình vừa nói bị Đinh Hạo nghe thấy.
Vẻ mặt Đinh Hạo xấu hổ không biết nên nói cái gì.
Đối với Lý Y Nhược hay Thiên Âm Đinh Hạo đều hổ thẹn. Đinh Hạo há mồm định nói gì nhưng Lý Y Nhược đã đoán dượdc trước, vội lên tiếng đổi đề tài.
Lý Y Nhược nói:
Đinh Hạo gật đầu, nói:
Đinh Hạo không nói hắn đã xuống đáy địa huyệt thâm uyên nhưng không thấy bóng dáng Phương Thiên Dực đâu.