Ngưu Hữu Đạo hỏi ngược lại:
Phu quân nói:
Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói:
Quản Phương Nghi trợn trắng mắt:
Ngưu Hữu Đạo nói:
Lúc này Lôi Tông Khang bay tới bẩm báo:
Ngưu Hữu Đạo hỏi:
Lôi Tông Khang đến gần nói nhỏ:
Ngưu Hữu Đạo nhíu mày hỏi:
Lôi Tông Khang đáp:
Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói:
Chờ Lôi Tông Khang rời đi Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nháy mắt với Quản Phương Nghi ra hiệu giữ cảnh giác.
Chốc lát sau hai người khoác áo choàng đen đi vào Nhà Tranh sơn trang, Lôi Tông Khang đưa hai người đến đình nước.
Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi đã chờ trong đình. Trần bá dẫn theo mấy người theo hầu phía sau, cảnh giác đề phòng.
Hai vị khách trùm áo choàng kín mít không thấy rõ mặt mũi, nhưng khi gặp Ngưu Hữu Đạo thì tự động vén mũ.
Đúng là một nam một nữ. Nam là một nam nhân mảnh khảnh, mặt trắng không râu, hai mái bạc phơ, búi tóc ghim cây trâm ngọc bích, mũi ưng, ánh mắt âm trầm lạnh lùng.
Nữ thì đẹp hoa nhường nguyệt thẹn toát ra quý khí, nét mặt hơi mệt mỏi.
Chủ nhân và khách đến chơi đều đánh giá đối phương.
Nam nhân rút ra một từo giấy trong ống tay áo, giũ tờ giấy ra, bên trong vẽ hình Ngưu Hữu Đạo.
Nam nhân nhìn Ngưu Hữu Đạo sau đó cung kính gật đầu nói với nữ nhân bên cạnh:
Ngưu Hữu Đạo nhìn mặt sau trang giấy lờ mờ đoán là tranh vẽ, hắn lộ vẻ hứng thú hỏi:
Nữ nhân giọng trong trẻo tự giới thiệu:
Ngưu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi liếc nhau, đánh giá kỹ nữ nhân này một lần nữa, hắn do dự hỏi:
Nam nhân hỗ trợ giới thiệu:
Nữ nhân bổ sung thêm:
Ngưu Hữu Đạo đã phản ứng lại:
Thì ra là phi tử của hoàng đế, nữ nhi của Chu Thủ Hiền đến.
Ngưu Hữu Đạo đại khái đoán ra bọn họ có ý gì, hắn nhìn nam nhân, hỏi:
Nam nhân đáp:
Ngưu Hữu Đạo gật gù:
Ngưu Hữu Đạo chưa gặp mặt nhưng có nghe nói về Ca Miểu Thủy, là thái giám gần thân bên cạnh Yến Hoàng Thương Kiến HÙng. Khi Thương Triêu Tông tấn công Thanh Sơn quận hình như là người này đại biểu triều đình dàm phán.
Ngưu Hữu Đạo hỏi:
Ca Miểu Thủy lên tiếng:
Ngưu Hữu Đạo hỏi:
Ca Miểu Thủy ném một tấm lệnh bài ra, Ngưu Hữu Đạo nhận lấy nhìn thoáng qua rồi ném trả.
Ngưu Hữu Đạo vươn tay mời:
Chỉ có Chu Thanh ngồi xuống, Ca Miểu Thủy nghiêm ngặt giữ bổn phận khoanh tay đứng cạnh nàng.
Chu Thanh móc ra một khối ngọc bội đặt trên bàn đẩy hướng Ngưu Hữu Đạo ngồi đối diện:
Ngưu Hữu Đạo nhìn bàn tay nữ nhân này hơi lâu chút, phát hiện bàn tay của nàng thật đẹp, lần đầu tiên hắn gặp nữ nhân xinh đẹp có bàn tay thon dài đẹp như vậy, nhìn thoáng qua đã khiến người ấn tượng sâu. Sau đó Ngưu Hữu Đạo mới chú ý ngọc bội, cầm lên nhìn sau đó cười lắc đầu.
Ngưu Hữu Đạo có một khối ngọc bội giống hệt cái này, nếu ghép lại sẽ thành một đôi.
Giống như Chu Thanh nói, khi xem ngọc bội Ngưu Hữu Đạo đoán ra người hỏi thăm sức khỏe mình là ai, hắn gật đầu nói:
Ngưu Hữu Đạo đẩy ngọc bội trở lại.
Hắn nói Lưu quý phi là mẫu thân của Ngọc vương phi Tề quốc Thương Tuyết. Lúc ở Tề quốc vì đàm hòa nên Thương Tuyết đưa cho Ngưu Hữu Đạo một tín vật để hắn tiện liên lạc với bên Yến Kinh, đó là miếng ngọc bội giống cái này. Khi thấy ngọc bội Ngưu Hữu Đạo càng xác nhận ý đồ của đối phương tìm đến.
Chu Thanh nói:
Ngưu Hữu Đạo đáp:
Chu Thanh nói:
Ngưu Hữu Đạo sờ cằm, chợt nhận ra chuyện này vừa phức tạp vừa đơn giản. Lưu quý phi đưa tín vật nhưng không đến, ngược lại Chu quý phi đến, hiển nhiên chiến sự dính líu đến phụ thân của Chu quý phi, Chu Thủ Hiền. Cũng dễ hiểu, Chu Thủ Hiền thua trận thì Thương Kiến Hùng và triều đình sẽ không chịu trách nhiệm, phải có người đứng ra gánh, vậy chỉ có thể là Chu Thủ Hiền đã đánh thua trận. Có thể tưởng tượng quý phi biến thành nữ nhi của tội thần thì cuộc sống trong cung sẽ khó khăn, hai phụ nữ là mối quan hệ gắn bó lẫn nhau.
Xem tình huống này thì Chu Thủ Hiền sau lưng có lực lượng một nước nhưng không mấy tự tin vào chiến sự.
Bên Thương Tuyết thường xuyên gửi thư nhờ Ngưu Hữu Đạo dàn xếp, giờ Chu quý phi lại tới, có thể thấy hai nữ nhân rất cần sự đàm hòa.
Ngưu Hữu Đạo tin tưởng Chu quý phi đến đây là đã được Yến Hoàng Thương Kiến Hùng cho phép, nếu không thì đường đường một quý phi đâu dễ ra cung, huống chi được Trung Xa Phủ Lệnh tự mình đưa đi, Thương Kiến Hùng không đồng ý mới lạ.
Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói:
Chu Thanh mỉm cười nói:
Ngưu Hữu Đạo nói:
Chu Thanh nói:
Ngưu Hữu Đạo thầm buồn cười, giờ mới biết quan hệ máu mủ, vậy ngày xưa là ai ép Thương Triêu Tông đến đường cùng?
Ngưu Hữu Đạo nhẹ lắc đầu nói:
Chu Thanh nói:
Ngưu Hữu Đạo đầy hứng thú hỏi:
Chu Thanh nói: