Sáng hôm nay tôi cuối cùng cũng được đi học. Linh cũng đã đổi họ sang họ của tôi. Tôi và Linh cùng nhau đi học nhưng không ai nói nhau câu gì cứ im lặng. Tôi thấy im lặng là cách tốt nhất hiện giờ đối với chúng tôi.
Chúng tôi đến cổng trường ôi lâu quá không đi học rồi. Tôi cười tươi như hoa vào bước vào.
Nhưng tôi bước chưa được mấy bước thì thấy Sun đang đến chỗ tôi.
Rồi ông ta tặng tôi bông hoa hồng màu hồng. Đây là loài hoa tôi thích nhất.
Trời ui vui quá ak. Tôi quay sang Linh mỉn cười cậu ta vẫn như vậy im lặng.
Sun kéo tôi đi chưa được mấy bước thì lại thấy An cầm hoa đưa về phía tôi.
Trời chuyện gì vậy này hết An rồi đến Dương rồi đến Hân. Họ định làm cái gì không biết.
Cuối cùng tôi cũng bước vào lớp thì " Bùm" làm tôi giật mình hóa ra là pháo hoa. Nhưng chưa dừng lại ở đó...
Cái gì cở y tế sao họ nghĩ gì vậy. Tôi tính phản bác thì Anh bước ra trên tay cầm một bó hoa to đến về phía tôi.
Cái gì hồi sinh sao. Lần này thì hồi sinh nè. Tôi cầm lấy bó hoa đánh tên mập.
Tôi đuổi tên mập đánh te tua bó hoa đang đẹp cũng bị tôi phá hổng Sun An Dương Hân vs Kim nhìn hai chúng tôi thở dài.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào nhìn một mớ hỗn độn cô mặt từ xanh chuyển đen dưới lớp im phăng phắc không giám lên tiếng hay cử động gì. Thở cũng không giám thở mạnh.
Cô giáo hét lên. Chúng tôi theo phản xạ tự nhiên chỉ tất vào Anh. Anh mắt mở to nhìn chúng tôi.
Anh cứ giải thích rồi chúng tôi mới nói.
Thế là Anh phải dọn dẹp cả lớp và chúng tôi chuyển sang lớp khác học lúc đi tôi không quên...
Đúng là đi học vui thật đó hết giờ chúng tôi hẹn nhau ở cổng trường.
Vừa thấy Anh xuất hiện làm chúng tôi ôm bụng để cười nhìn cậu ta không khác ăn mày mà.
Anh mặt hằm hằm đi ra.
Anh đuổi chúng tôi. Như con mèo đang đuổi mấy con chuột. Haha...chúng tôi góp tiền đi ăn ở quán. Tôi rủ Linh nhưng Linh không chịu đi.
Chúng tôi ăn xong đi chơi ở công viên nhỏ gần trường...cuộc sống như vậy là quá hạnh phúc với tôi rồi.
Đối với tôi vui vẻ mới là cuộc sống.
Chơi xong tôi đến hiệu sách làm may là bà chủ thương nếu không công việc này của tôi mất toi.
Ôi thật là một ngày mệt mỏi. Bây giờ là 8h đêm rồi. Tôi chuẩn bị về nhà thì tôi thấy Kim đứng trước cửa quán.
Kim không nói gì cười rồi khoác vào vai tôi.
Gì chứ? Tôi hất tay cậu ta ra.
Kim cười lớn rồi ngồi xuống trước mặt tôi.
Không nói gì Kim kéo tôi xuống lưng của cậu ta.
Thì ra cậu ta muốn cõng tôi. Có người cõng cũng tốt đỡ phải đi bộ cho mỏi chân.
Tôi trả lời ngay.
Không sợ.
Bà không sợ đi vào ban đêm à.
Sợ chứ! Nhưng sợ thì vẫn phải đi thôi.
Tôi là người rất sợ bóng tối và sợ ma. Nhưng lại rất thích xem phim ma. Lần trước tôi cũng về vào giờ này hốt lắm nhưng tôi vẫn phải bảo bản thân là phải mạnh mẽ.
Tôi không trả lời vì tôi sợ cậu ấy vì tôi mà đi vào buổi đêm nhỡ đâu có người đánh thì phải làm sao.
Bà không muốn?
Không phải nhưng tôi sợ...
Tôi chưa nói xong thì Kim cắt ngang lời nói của tôi.
Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Chỉ cần cậu có muốn tôi đưa về không.
Được chứ.
Có người cùng về đương nhiên là thích rồi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện nhưng thật ra là tôi nói một mình còn cậu ta nói được có mấy câu. Lúc đầu gặp Kim tôi còn nghĩ cậu ta lắm mồm nhưng bây giờ tôi mới biết cậu ta rất ít nói chỉ đánh nhau là giỏi thôi.