Tôi mệt quá càng ngày sức khỏe càng đi xuống mình có còn đủ thời gian không? Nhưng tôi đang ở đâu đây có mùi thuốc không lẽ tôi đang ở trong bệnh viện. Vậy là mọi người đều đã biết rồi.
Đó là giọng của Daddy bác sĩ mà. Sao Daddy lại ở đây không phải Daddy đang ở bên Mĩ sao.
Daddy là ba nuôi của tôi. Hồi trước ông sống ở gần nhà tôi. Hồi nhỏ tôi hay bị bệnh đều là do Daddy chăm sóc và chữa trị cho tôi. Sau khi Mommy mất thì gia đình Daddy chuyển sang Mĩ sinh sống.
Ba mẹ chắc đang lo lắng cho tôi lắm.
Còn anh tôi chắc giận tôi lắm vì tôi đã giấu anh chuyện lớn như vậy.
Nhưng không được đây chưa phải lúc tôi làm phẫu thuật tôi không muốn quên đi bất cứ gì hết nhất là Anh. Tôi chỉ mới biết thế nào là yêu, nếu không may thì tôi làm sao thổ lộ tình cảm của tôi cho Anh biết chứ.
Không tôi không muốn. Tôi nhất định phải rời khỏi đây. Tôi chờ mọi người đi hết chỉ còn lại hai cô bạn thân của tôi vẫn đang khóc thút tha thút thít.
Hân Dương chạy đến chỗ tôi ào khóc như đứa trẻ con vậy.
Tôi nói thầm cho Hân và Dương nghe. Hân đứng dậy.
Dương cũng không chịu giúp tôi.
Phải làm sao đây nếu không có họ giúp thì tôi phải làm sao đây.
Dương nhìn tôi.
Tôi làm thế cũng không thể thuyết phục họ giúp tôi vậy bây giờ tôi phải làm sao đây tôi phải làm sao đây?
Tối.
Tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì thoát khỏi đây. Nếu không đi thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa.
Tôi quay lên thì Linh đang đứng trước cửa.
Tôi nhìn Linh cậu ấy chịu giúp tôi sao tôi không thể tin được nhưng tôi bây giờ không phải lúc, tôi thay quần áo. Tôi nhìn Linh.
Tôi chạy ra khỏi bệnh viện nhưng tôi không chạy được xa. Sức khỏe của tôi yếu quá mất rồi đến một đoạn đường ngắn thôi cũng làm tôi thấy mệt.
Tôi ngồi ở ghế đá bên đường thì có điện thoại. Là số của Daddy.
Daddy.
Con đi đâu rồi mau chở lại bệnh viện ngay.
Daddy con xin lỗi. Con xin Daddy cho con một ít thời gian nữa thôi con làm xong việc này con nhất định sẽ làm phẫu thuật.
Con...
Tôi cúp máy ngang chừng tôi biết Daddy sẽ không cho phép. Con xin lỗi chỉ lần này thôi ạ.
Đột nhiên Anh gọi cho tôi.
Cái tên đầu heo này. Nếu như tôi có ngủ thì ông gọi tôi không phải thức sao.
Ông có bận gì không? Nếu không ông có thể đón tôi không.
Bà ở đâu?
Chưa đầy 30 phút thì Anh đã có mặt ở chỗ tôi chắc cậu ấy lo cho tôi lắm.
Tôi cười nhìn Anh.
Ông có mệt lắm không?
Không.
Anh sờ lên chán tôi.
Sao cái gì cậu ấy cũng biết vậy.
Anh cõng tôi đi chúng tôi cứ đi đi mãi, tôi không biết Anh đang đưa tôi nhưng cho dù đi đâu đi nữa chỉ cần có anh là đủ rồi.
Tôi hỏi ông cái này được không?
Ừ .
Nếu một ngày tôi không nhớ ra ông quên hết mọi thứ về ông thì ông sẽ làm gì?
Tôi sẽ giúp bà nhớ ra tôi.
Đúng rồi mất đi trí nhớ, tôi có thể tìm lại trí nhớ của mình mà.
Nếu tôi bị liệt không đi được ông còn thích tôi nữa không?
Có chứ tôi sẽ giúp bà đi lại như xưa nếu bà không thể đi thì tôi sẽ ở bên bà chăn sóc bà cả đời.
Trái tim tôi đập nhanh quá. Cậu ấy không chê bai tôi sao?
Cậu không phiền sao?
Không đâu. Chỉ cần là người tôi yêu cho dù cô ấy có ra sao đi nữa tôi vẫn yêu.
Mình quá may mắn khi được một chàng trai tốt thích mình
Tôi phì cười.
Anh không nói gì im lặng.
Sao không trả lời?
Khó quá không trả lời được.
Tại sao lại khó chứ ông phải trả lời là có chứ đồ ngốc.
Tôi có nặng không?
Haha người bà như que củi thì nặng gì chứ.
Đúng là con lợn thối giám bảo tôi là que sao không phải vì tôi mệt tôi đã cho ông biết tay.
Ông hái ngôi sao lớn nhất cho tôi đi.
Không.
Tại sao?
Vì hái xuống rồi thì bầu trời sẽ rất xấu. Và chúng ta cũng không thề ngắm được nó nữa.
Cũng phải, vậy trên trời có bao nhiêu ngôi sao?
Cái này phải hỏi thượng đế chắc ông ấy biết.
Chúng tôi đi trên con đường vắng ít người qua lại, bao phủ là màu đen xung quanh nhưng tôi không sợ vì có người sẽ bảo vệ cho tôi.